Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong quán cà phê. Y nói anh ấy mặc một bộ âu phục sọc kẻ màu xám đậm, đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Tôi phóng tầm mắt nhìn quanh. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề lịch lãm, toát ra khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị. Đôi mắt sâu thẳm mang vẻ hờ hững, màu mắt hơi nhạt, trông có vẻ vô cùng khó gần. Hoàn toàn khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Y trong tâm trí tôi vốn là một người anh hàng xóm ôn nhu, kiên nhẫn cơ mà. Không ngờ ngoài đời anh ấy lại đẹp trai một cách đầy áp chế và sắc sảo đến thế. Tôi hơi rụt rè không dám nhận người, bèn ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh, định bụng gửi tin nhắn trước để xem điện thoại của anh ấy có reo lên không. Nào ngờ đối phương trực tiếp đứng dậy, bước đến ngồi xuống đối diện tôi: "Em không thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ à?" Tôi: "Dạ?" Người đàn ông nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của tôi, lớp băng giá trên mặt anh ấy trong phút chốc liền tan chảy. "Là tôi đây, Y, hoặc em cũng có thể gọi tôi là Tông Yến." Lúc này tôi mới hoàn hồn, lắp bắp tự giới thiệu bản thân. "Em là An... À không, ý em là, tên em là Trần An." Mặc dù đã biết tên thật của nhau nhưng tôi vẫn quen gọi anh ấy là Y hơn. Anh ấy thật sự mang đậm phong thái của một vị tổng tài tinh anh, khả năng làm chủ tình huống và dẫn dắt câu chuyện cực kỳ tốt. Chỉ vài câu nói đã giúp tôi tìm lại được cảm giác thân thuộc như khi nói chuyện trên mạng. Tôi thấy vô cùng vui vẻ cho buổi gặp mặt thành công này, bèn bưng chiếc cốc lên để che đi khóe miệng đang không ngừng cong lên của mình. Y nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo muốn mời tôi đi ăn tối. Lúc lên xe, anh ấy còn chu đáo mở cửa xe giúp tôi. Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng gia đình ấm cúng, thiết kế theo phong cách tân cổ điển Trung Hoa thanh nhã, không gian vô cùng riêng tư và kín đáo. Vừa bước vào phòng bao, tôi đã không nhịn được mà bật cười. "Sao thế?" Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi giải thích: "Em cứ nghĩ anh sẽ chọn kiểu nhà hàng Tây sang trọng, nằm ở tầng thượng xoay vòng cơ chứ." "Suốt dọc đường đi em cứ lo sốt vó lên, sợ mình lóng ngóng lại làm anh mất mặt." Y nghe xong cũng bật cười thành tiếng: "Mấy chỗ đó tôi cũng không thích, vừa không ngon lại vừa không no bụng." Tôi gật đầu tán thành nhiệt liệt. Bữa ăn này trôi qua thật sự rất thoải mái. Y rất biết cách chăm sóc người khác, nhớ rõ tôi thích ăn tôm nên còn tự tay bóc vỏ tôm cho tôi. Anh ấy cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên gọn gàng. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm lấy con tôm, khẽ rút nhẹ một cái. Phần thịt tôm trắng nõn, săn chắc liền tách ra khỏi vỏ, khẽ run rẩy trong không khí. Tôi cắn nhẹ một miếng, nghe thấy Y hỏi: "Ngon không em?" "Ngon lắm ạ, em rất thích." "Nếu thích thì sau này tôi sẽ dẫn em tới đây thường xuyên." Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, sống mũi cay cay, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc mờ đi. Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi đến thế. Đầy bao dung, chu đáo, thậm chí là có phần nuông chiều. Giống như người thân ruột thịt vậy. Nếu như Y là anh trai của tôi thì tốt biết mấy. Trong lòng tôi chợt trào dâng một sự thôi thúc, muốn hỏi anh ấy rằng: "Em có thể gọi anh là anh trai được không?" Thế nhưng, trong đầu tôi lại đột nhiên xẹt qua một hình ảnh. Cậu bạn cùng phòng đang giữ chặt đầu gối của tôi, nửa cười nửa không gọi: "Trần An, anh trai à..." Tôi theo bản năng khép chặt hai chân lại, cảm giác như cơ thể mình lại đang bị chạm vào, bèn bứt rứt dịch chuyển mông một chút. Khi bừng tỉnh lại, tôi nghĩ, thôi bỏ đi. Làm bạn thế này cũng tốt lắm rồi. ... "Em có muốn về ký túc xá không?" Câu hỏi của Y khiến tôi im lặng một lát. Thực ra tôi chưa muốn tạm biệt anh ấy lúc này. Nhưng dù sao Y cũng là đi công tác, chắc hẳn anh ấy đã mệt lắm rồi. Tôi vừa định gật đầu, Y lại đột nhiên nói tiếp: "Đã hứa là đi xem nhà với em rồi, thế mà lại dây dưa đến tận giờ này, bên trung gian chắc cũng nghỉ làm cả rồi." "Hay là, trước tiên cứ qua xem căn hộ kia của tôi đi." "Dạ vâng." Tôi trả lời nhanh như chớp, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng lên. Y không hề trêu chọc tôi. Ánh hoàng hôn phía chân trời rực rỡ sắc màu, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Tôi bấm hạ cửa kính xe xuống, làn gió đêm lùa vào mát rượi, thổi bay những suy nghĩ của tôi đi thật xa. Căn hộ nằm ở vị trí không xa trường học cho lắm. Mỗi tầng chỉ có duy nhất một căn hộ, bên trong trang trí vô cùng mới mẻ và tinh tế. Mặc dù Y đã nói trước là sẽ lấy giá rẻ, nhưng tôi vẫn không dám hỏi giá cả thế nào, trực tiếp xua tay từ chối. "Đừng vội từ chối thế chứ." Y nói, "Tôi cũng không thường xuyên tới đây, để không thì phí lắm, tôi không thu tiền nhà đâu, coi như em trông nhà giúp tôi miễn phí vậy." Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí, cũng chẳng có căn nhà nào lại miễn thuế, miễn tiền điện nước như thế. Tôi ngay lập tức nảy sinh lòng cảnh giác, ánh mắt nhìn anh ấy tràn ngập sự đề phòng và dò xét. "Ý tốt của anh em xin nhận, nhưng chắc là thôi ạ." Vừa nói tôi vừa lùi lại phía sau. Y ngẩn người ra, lúc này tôi đã chạy tới sát cửa thang máy rồi. "Chờ đã! Trần An!" Anh ấy sải bước đuổi theo, một tay chộp lấy cánh tay tôi kéo lại. Da đầu tôi tê dại đi, hét lên theo phản xạ: "Buông tôi ra!" Tôi dùng cả tay lẫn chân giãy giụa đạp loạn xạ, Y không còn cách nào khác đành phải đẩy tôi vào góc tường rồi ép chặt lại. "Trần An, bình tĩnh lại đi em!" "Cút đi! Đừng có chạm vào người tôi!" "Được, tôi không chạm vào nữa, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu." Y buông lỏng vòng vây quanh tôi ra, nhưng cơ thể vẫn chắn ngay trước mặt. Tận dụng địa thế tự nhiên của góc tường này, anh ấy giam tôi lại giữa hai cánh tay của mình. Anh ấy lại cao hơn tôi, cả bóng râm đổ xuống bao trùm lấy đỉnh đầu tôi. Y vội vàng giải thích: "Tôi chỉ muốn giúp em thôi, không có ý đồ gì khác cả, Trần An, em nghe tôi nói đã." Anh ấy bắt đầu kể về trải nghiệm của chính mình, bảo rằng hồi đi học anh ấy cũng không hòa hợp với bạn cùng phòng, từng bị cô lập và bài xích. Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt đầy hoài nghi, không tin nổi. Với gia thế và ngoại hình thế này mà lại bị cô lập á? Anh ấy đi cô lập người khác thì có. Giọng điệu của Y mang theo vẻ bất lực: "Là thật đấy." "Lúc đó không có ai ra tay giúp đỡ tôi cả, cho nên bây giờ tôi giúp đỡ em, cũng là đang giúp đỡ chính bản thân mình trong quá khứ mà thôi." "Tin tôi đi, Trần An." Y cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn ngập sự chân thành và tha thiết. Khi ghé sát thế này tôi mới phát hiện ra, hóa ra mắt của anh ấy có màu xám xanh. Là con lai sao? Chắc chắn là thế rồi. Bởi vì lúc anh ấy kề sát tai tôi thì thầm từ "please", giọng nói trầm ấm lại có chút khàn khàn đầy quyến rũ. Tôi chợt nhớ lại lúc trò chuyện trên mạng, thỉnh thoảng anh ấy cũng dùng tiếng Anh, tôi còn nhờ anh ấy giải hộ mấy bài đọc hiểu nữa. Bầu không khí dần chùng xuống, cơ thể đang căng cứng của tôi cũng từ từ thả lỏng ra. Tôi đưa một ngón tay ra, chọc chọc vào cổ áo vest của anh ấy, lý nhí bảo: "Được rồi, em biết rồi." "Lùi lại đi, em sắp không thở nổi rồi này." ... Nguy hiểm đã được giải trừ, Y lại tiếp tục chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện về quá khứ của anh ấy. Chuyện anh ấy học cấp ba ở nước ngoài bị người ta khiêu khích, bắt nạt ra sao, rồi khi tốt nghiệp về nước làm việc, từng bước chứng minh năng lực của mình thế nào. Tôi hoàn toàn rũ bỏ sự phòng bị, trong lòng dâng lên niềm ngưỡng mộ vô hạn. Y nói, trước đây không có ai giúp đỡ anh ấy, nhưng bây giờ, anh ấy đã có đủ năng lực để giúp đỡ những người khác. Tôi cũng muốn được giống như anh ấy, trở thành một người có bản lĩnh như vậy. Tôi không từ chối nữa, vui vẻ nhận lời đề nghị của anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao