Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Đêm đó tôi mơ rất nhiều, toàn là những chuyện trong quá khứ.
Lúc nhỏ ở cô nhi viện, tôi luôn bị mọi người cô lập, bắt nạt.
Mẹ viện trưởng thương tôi, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi lúc nào cũng vô cùng phức tạp.
Có lo lắng, có xót xa, có cả sự tò mò lẫn sợ hãi.
Bà hết lần này đến lần khác dặn dò tôi:
"An An, hãy tránh xa họ ra một chút, phải tự bảo vệ bản thân mình."
Tôi đã ghi nhớ kỹ điều đó.
Lớn lên, tôi trở nên lầm lì, trầm lặng và lập dị.
Lên cấp ba tôi chọn học khối xã hội, bởi vì tôi cực kỳ bài xích môn Sinh học.
Những hình vẽ minh họa trực quan, trần trụi trong sách giáo khoa giống như những đốm lửa bắn thẳng vào mắt tôi.
Nóng bỏng đến mức khiến tôi muốn thét lên.
Tại sao chỉ có mỗi mình tôi là thế này? Tại sao cơ thể kỳ quặc dị dạng này lại có thể bình an lớn lên đến tận bây giờ?
Nếu tôi là một kẻ ngốc nghếch vô tri thì đã đành.
Nhưng đằng này tôi lại nhận thức rõ sự khác thường của mình mà chẳng thể nào thay đổi được nó.
Khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể dần phát triển, những ảo tưởng không thể kiểm soát bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi vô cùng hoang mang, nhưng cũng không khỏi tò mò.
Tôi chỉ biết lên mạng để giải tỏa.
Trên một diễn đàn ẩn danh, tôi quen được một người bạn.
Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, giống như một người anh trai tâm lý, luôn dẫn dắt và giúp đỡ tôi.
Anh ấy bảo, có những suy nghĩ đó là hoàn toàn bình thường, tất cả là do hormone mà thôi.
Anh ấy còn nói, không cần thiết phải kiềm chế bản thân, thay vì ngăn cấm thì hãy tìm cách giải tỏa phù hợp.
"Nếu còn chỗ nào không hiểu, em cứ hỏi anh."
"Đừng sợ, ai cũng giống nhau cả thôi."
Thế nhưng, tôi lại không giống họ.
Có lẽ sự ẩn danh trên thế giới ảo đã tiếp thêm lòng dũng cảm, tôi nảy ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ.
Tôi đem bí mật lớn nhất của cuộc đời mình kể cho anh ấy nghe.
Còn chụp cả một bức ảnh mờ căm trong sách giáo khoa gửi qua.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu không phản hồi.
Tôi giật mình tỉnh ngộ, nỗi sợ hãi muộn màng ập đến, tôi lập tức xóa sạch mọi phương thức liên lạc lẫn lịch sử trò chuyện rồi hoàn toàn biến mất.
Sau đó, để trốn tránh thực tại, tôi lao đầu vào học tập.
Chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng cũng thi đỗ vào một ngôi trường danh tiếng.
Đó là thành tựu lớn nhất trong đời tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Tôi đã vui sướng khôn xiết, vui đến mức quên hết mọi muộn phiền, và bắt đầu niềm nở với tất cả mọi người, thậm chí còn chủ động mỉm cười làm quen.
Cậu bạn cùng phòng chính là người đầu tiên tôi tiếp xúc.
Cậu ta là một thiếu gia nhà giàu, có giáo dục nhưng tính cách có phần xa cách, ban đầu trông vô cùng lạnh lùng.
Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng phải sống chung bốn năm dưới một mái nhà, thế là tôi chủ động xích lại gần.
Mua cơm hộ, điểm danh giúp, cùng làm bài tập nhóm, chăm sóc lúc cậu ta ốm đau, mất gần nửa năm trời hai đứa mới dần trở nên thân thiết.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra cậu ta còn nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi.
Cậu ta trêu tôi, đòi gọi tôi là anh trai.
Tôi bảo không cần, vì tôi đã coi cậu ta là người bạn thân đầu tiên của mình rồi.
Có được tấm gương thành công từ cậu ta, tôi bắt đầu mở rộng mối quan hệ, tham gia vào các câu lạc bộ.
Cậu ta liền lên tiếng nhắc nhở tôi:
"Trần An, người ngoài bây giờ tâm cơ lắm, không chừng có kẻ giả vờ làm người tốt để lừa cậu đấy."
"Đừng đối xử tốt với người khác quá."
Gia cảnh cậu ta tốt, trải đời nhiều nên tôi tin lời cậu ta, lại quay về chỉ xoay quanh mỗi mình cậu ta.
Cho đến ngày hôm đó.
Hôm sinh nhật cậu ta, chúng tôi đến quán bar ăn mừng.
Một nhóm người trẻ tuổi chơi đùa thả ga.
Lần đầu tiên tôi uống rượu ngoại, say khướt, và đánh mất đi sự cảnh giác.
Lúc cậu ta chăm sóc tôi, cậu ta đã phát hiện ra bí mật không thể phơi bày dưới ánh mặt trời của tôi.
"Trần An, cậu làm sao thế này... Cậu thế mà lại là?!"
Đôi mắt cậu ta bỗng sáng rực lên, tôi lập tức tỉnh rượu, theo bản năng muốn che đậy lại.
Nhưng tay tôi run bần bật, chân tôi bủn rủn, cả người co rúm lại vì sợ hãi.
Cậu ta vội vàng ôm chầm lấy tôi, dịu dàng trấn an:
"Đừng sợ, Trần An, đừng sợ!"
"Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"
"Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Cậu ta siết chặt vòng tay, ghé vào tai tôi hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa.
Ngày hôm sau, bạn cùng phòng đi học.
Cậu ta đã mua sẵn bữa sáng cho tôi, có quẩy, sữa đậu nành và cả hoành thánh nóng hổi, dặn tôi tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Trước đây toàn là tôi chăm sóc cậu ta như vậy, giờ đây vai trò lại bị đảo ngược hoàn toàn.
Tôi tìm lại khung chat với người bạn mạng kia, gửi tin nhắn:
【Xin lỗi anh, tối qua em ngủ quên mất.】
【Cảm ơn ý tốt của anh, chuyện tìm nhà em sẽ tự lo được ạ.】
Tên của người đó rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn một chữ cái viết hoa "Y", ảnh đại diện là một ô vuông pixel xám trắng.
Trông có vẻ hơi giống một tài khoản ảo của hệ thống.
Anh ấy trả lời rất nhanh:
【Không sao đâu, tôi chỉ muốn giúp em thôi.】
【Dù sao thì, nếu mối quan hệ với bạn cùng phòng không hòa thuận, cuộc sống hằng ngày sẽ rất mệt mỏi, việc học tập cũng bị ảnh hưởng theo nữa.】
Nhìn thấy dòng chữ này, tôi gật đầu lia lịa.
Tôi giấu nhẹm chuyện sâu kín bên trong, chỉ kể cho anh ấy nghe về tính kiểm soát quá đà và việc không biết giữ khoảng cách của cậu bạn cùng phòng.
Y lập tức chỉ ra ngay điểm mấu chốt khiến tôi phiền lòng, đúng là phong thái của một người tài giỏi có học thức.
Anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, đã đi làm rồi, chức vụ có vẻ cũng không hề nhỏ.
Y lại nhắn: Mấy ngày nay anh ấy vừa vặn đến thành phố của tôi để công tác, hỏi tôi có rảnh để gặp mặt một chuyến không.
【Tôi có thể đi xem nhà cùng em.】
【Mắt nhìn của tôi khá tốt, khả năng trả giá cũng không tệ đâu.】
Điểm này thật sự làm tôi vô cùng lung lay.
Tôi dựa vào tiền học bổng và khoản vay hỗ trợ sinh viên để trang trải, vốn dĩ còn đi làm thêm nhưng vì cậu bạn cùng phòng mà tôi đã phải xin nghỉ việc.
Bây giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
Cứ dọn ra ngoài trước rồi tính chuyện tìm việc sau.
Tôi gõ chữ trả lời: 【Em cảm ơn anh nhiều lắm!】
【Em thật sự rất, rất cần sự giúp đỡ của anh lúc này.】
【Khi nào thì anh rảnh thế ạ?】
Y trả lời: 【Hai ngày cuối tuần lúc nào cũng được, còn em thì sao?】
Tôi thì lúc nào cũng tiện.
Cuối tuần cậu bạn cùng phòng phải về nhà, nghe nói là có buổi họp mặt họ hàng.
Gia đình hào môn có khác, làm chuyện gì cũng thấy vô cùng long trọng.
Tôi vừa vặn có thời gian để dọn đồ đi.
Sau khi chốt xong địa điểm gặp mặt, tâm trạng tôi tốt lên hẳn, tôi đứng dậy vươn vai một cái.
Cửa phòng có tiếng động, cậu bạn cùng phòng đã về.
Trên tay cậu ta ôm một chiếc hộp bưu phẩm.
Tôi thuận miệng hỏi một câu:
"Cậu mua gì thế?"
Cậu ta quay đầu lại, cười híp mắt trả lời:
"Camera giám sát."
"Lắp ngay cửa phòng mình, như vậy kể cả lúc tôi không có ở đây thì vẫn có thể bảo đảm an toàn cho cậu mọi lúc."
Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Cậu ta đang nhìn tôi, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn:
"Sao thế hử?"
"Không... Không có gì..."
Giọng tôi cứng ngắc, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh, cả người nổi hết da gà.
"Phụt."
Cậu ta bỗng nhiên bật cười.
"Tôi đùa cậu thôi, thiết bị điện vi phạm quy định ký túc xá thế này, lại còn đòi lắp ngoài cửa, cậu có chịu thì bác quản lý cũng không đời nào chịu đâu."
"Đây là camera thú cưng, tôi mua cho nhà bên kia đấy."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nương theo đó để lảng sang chuyện khác:
"Hóa ra là vậy, cậu nuôi chó à? Chẳng mấy khi nghe cậu kể."
Cậu ta đang chăm chú đọc tờ hướng dẫn sử dụng, khựng lại một chút mới đáp:
"Không phải chó, là một chú mèo hoang tôi mới nhặt được, vẫn chưa quen người lắm."
"Sợ nó ở nhà không ngoan nên mới mua cái này để canh chừng."
"À, ra thế."
Tôi không muốn tiếp lời nữa, trèo lên giường rồi chui tọt vào trong chăn.
Ngay sau đó, tấm chăn liền bị cậu ta lật tung ra.
Cậu ta bảo buổi chiều không có tiết học nên phải đi sớm, dặn tôi ở trường phải ngoan ngoãn.
"Không được chạy lung tung, không được đi chơi với người khác, cũng không được tiếp xúc riêng với ai, nhớ chưa?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Cậu ta hài lòng rời đi.
Chiều hôm sau, thứ Bảy.
Tôi thay quần áo xong xuôi liền gửi cho Y một tin nhắn: 【Em xuất phát rồi ạ.】
Đầu bên kia nhanh chóng phản hồi: 【Ừm, tôi đợi em.】