Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sắc mặt tôi cắt không còn một giọt máu. Nhưng cậu ta lại ra vẻ như chỉ là một cuộc chạm trán tình cờ, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút oán trách tôi: "Chẳng phải đã bảo cậu ở phòng chờ tôi sao, bên ngoài nguy hiểm thế này, cậu chạy lung tung làm gì?" Trái ngược hoàn toàn với lời nói dịu dàng đó là bàn tay đang đặt trên bả vai tôi. Năm ngón tay siết chặt, dùng lực mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương vai tôi vậy. Cậu ta đang cảnh báo tôi. Cảnh báo tôi về chuyện xảy ra lúc tôi đi làm thêm trước đây. Hồi đó tôi làm phục vụ bàn, đúng đợt nghỉ lễ dài ngày, phải làm việc đến tận nửa đêm mới được tan làm. Anh khóa trên cùng làm thêm với tôi bảo giờ về ký túc xá phiền phức quá, hay là thuê chung một phòng khách sạn ngủ tạm qua đêm. Tôi không đồng ý, anh ta liền thay đổi thái độ, cười lạnh nói: "Trần An, đừng có lên mặt rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." "Người ta giới thiệu công việc cho cậu, cậu cũng phải biết điều mà báo đáp lại chứ?" Trong lúc giằng co, tôi đã vớ lấy chai bia đập thẳng vào đầu anh ta. Mảnh chai vỡ vụn lẫn với máu tươi chảy tràn trên nền đất, anh ta ôm đầu quằn quại dưới đất rên rỉ đau đớn. Nỗi sợ hãi muộn màng ập đến khiến tôi luống cuống không biết phải làm sao, tay run bần bật gọi điện thoại cho bạn cùng phòng. Cậu ta đã đứng ra giải quyết ổn thỏa mọi chuyện giúp tôi. Bồi thường tiền bạc, đứng ra xin lỗi, dẹp yên mọi chuyện. Thế nhưng khi quay trở về ký túc xá, đóng chặt cửa phòng lại. Cậu ta đã trừng phạt tôi một trận nhớ đời. Đại não tôi đã tự động kích hoạt cơ chế tự bảo vệ nên ký ức lúc đó đã mờ nhạt đi nhiều. Nhưng cơ thể tôi thì không hề quên, hai đầu gối bỗng mềm nhũn ra, cơ thể không khống chế được mà đổ rụp xuống. Cậu ta nhanh tay giữ chặt lấy tôi, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, không sao rồi, tôi đưa cậu về nhà." "Chờ đã." Y đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Anh ấy nói với tôi: "Em đã thuê căn hộ này rồi, đây chính là nhà của em, em không cần phải đi theo bất kỳ ai tới nơi nào khác cả." Y nói đúng. Tôi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lại. Tôi đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi, cậu ta không có quyền quyết định đi hay ở của tôi nữa. Tôi rụt vai lại, gạt bàn tay của cậu ta ra khỏi người mình: "...Tôi không về." "Cậu chắc chắn chứ?" Cậu ta nheo mắt lại, khẽ gọi tôi bằng tông giọng trầm thấp: "Anh Trần An, ngày mai là thứ Hai rồi, chúng ta vẫn còn bài luyện tập ngoại khóa chưa làm xong đâu đấy." Kể từ sau khi bí mật cơ thể bị phát hiện, cách cậu ta xưng hô với tôi đã quay trở lại hai chữ Trần An bình thường. Chỉ những lúc bài luyện tập thất bại và cần phải nhận hình phạt, cậu ta mới gọi tôi là "anh". Nó giống như một tín hiệu báo động, một chiếc chuông đang lắc liên hồi vậy. Tôi theo bản năng khép chặt hai đầu gối lại. Suốt hai ngày ở bên cạnh Y, tôi suýt chút nữa đã quên bẵng đi sự đặc biệt dị thường của cơ thể mình. Nhưng trớ trêu thay lại đụng phải cậu ta ở đây, trớ trêu thay cậu ta lại cố tình khơi gợi lại để nhắc nhở tôi. Thang máy vang lên một tiếng "ting", đã đến tầng căn hộ của cậu ta. Cậu ta bước chân ra ngoài, chiếc camera thú cưng lắc lư trong túi bóng. Cậu ta quay người lại, dang rộng hai tay về phía tôi: "Lại đây nào." Tôi như buông xuôi số phận, kéo chiếc vali định bước chân ra ngoài. "Trần An." Y đột nhiên gọi tên tôi, thừa lúc tôi đang khựng lại, anh ấy vươn cánh tay dài ôm ngang hông nhấc bổng tôi lên. Ngay sau đó, anh ấy hét lớn về phía cậu ta: "Trì Minh Húc, đỡ lấy này!" Một vật thể đen sì vút một phát bay ngang qua trước mắt tôi. Theo phản xạ, cậu ta đưa tay ra đỡ lấy, cửa thang máy cũng theo đó mà nhanh chóng khép lại. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lớn trầm đục vang lên phía ngoài cửa. Y nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?" Tôi ngơ ngác lắc đầu. Nhìn quanh một lượt, hành lý và balo của tôi đều không thiếu thứ gì, tôi không khỏi tò mò hỏi anh ấy: "Anh vừa ném cái gì đi thế ạ?" "Giày da." "Dạ?" Y hất cằm ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới. Ánh đèn thang máy sáng choang, tôi nhìn thấy bên dưới ống quần tây phẳng phiu, lịch lãm của Y là một bàn chân chỉ đi mỗi chiếc tất chân. Vị tổng tài tinh anh phiên bản thiếu mất một chiếc giày. Trông vừa buồn cười lại vừa hài hước làm sao. "Ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..." Tôi cười đến mức gập cả người lại, cười đến mức nước mắt sinh lý cũng trào hết cả ra ngoài. Có lẽ do chưa quen với nhà mới, cũng có thể do tâm trạng quá đỗi phấn khích. Tôi đã trải qua một đêm mộng mị chập chờn, sáng ra thì ngủ quên mất. Đến khi chạy hớt hải vào được lớp học vừa vặn lúc tiếng chuông vang lên, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác như thể đã xa cách từ lâu lắm. Đám bạn học xung quanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lập tức vây lấy tôi hỏi han: "Trần An, cậu khỏi bệnh rồi đấy à?" "Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn này của cậu xem, sức đề kháng yếu thế thì phải chăm tập thể dục thể thao vào chứ." "Này, lát nữa tan học đi chơi bóng rổ không?" Tôi hơi ngẩn người ra. Cậu bạn cùng phòng đã hạn chế quyền tự do của tôi quá lâu, đối mặt với những lời quan tâm thế này, phản xạ đầu tiên của tôi lại là muốn né tránh. Không được, không thể thế này mãi được. Tôi cố xốc lại tinh thần để đáp lời, thế nhưng cơ thể vẫn bài xích sự đụng chạm như cũ, tôi theo bản năng gạt bàn tay đang định bá vai của cậu bạn học ra. Người kia nhận ra ngay, vội vàng xua tay: "Suýt thì quên mất cậu không thích bị người khác chạm vào người, ngại quá nhé." "À đúng rồi, Trì Minh Húc đâu? Sao hai đứa không đi cùng nhau?" Tôi mím chặt môi, im lặng không đáp. Tối qua cậu bạn cùng phòng đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Điện thoại cứ rung lên bần bật liên hồi. Cậu ta đe dọa bắt tôi phải dọn về ký túc xá, bằng không sẽ đem bí mật của tôi phơi bày cho cả trường biết. Tôi không dám trả lời, cho dù là lúc này đây, tin nhắn của cậu ta vẫn liên tục gửi đến. 【Trần An, quay đầu lại.】 Tôi giật nảy mình, vô thức làm theo. Cậu bạn cùng phòng với gương mặt u ám, lạnh lẽo đang đứng ngay ở cửa sau lớp học. Khóe miệng cậu ta có một vết bầm tím mới tinh, trên trán cũng bị trầy xước một mảng. Vừa chạm mắt nhau, điện thoại trong tay tôi lại rung lên một cái. 【Đi ra ngoài với tôi.】 Giảng viên đã bước vào lớp, buổi học chuẩn bị bắt đầu. Tôi đã khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ta, tôi không thể cứ mãi ngoan ngoãn nghe lời cậu ta như thế được nữa. Thế nhưng còn bí mật kia, còn... Tôi siết chặt chiếc điện thoại, cả người cứng đờ tại chỗ. 【Được thôi, đây là tự cậu lựa chọn đấy nhé.】 Cậu ta không kiên nhẫn đợi tôi cử động, gửi xong dòng tin nhắn cuối cùng liền xoay người rời đi khỏi cửa sau. Không, chờ đã! Tôi theo bản năng đứng bật dậy định đuổi theo, cậu bạn ngồi bên cạnh đã vội vàng kéo tôi ngồi xuống. "Vào học rồi, cậu định đi đâu thế?" "Nhưng mà..." "Nhưng nhị gì tầm này nữa, thầy đang lườm cậu cháy mặt kìa, không cần điểm chuyên cần nữa hả?" "Đúng đấy Trần An, chẳng phải cậu còn đang định làm hồ sơ xin học bổng sao?" Giờ phải làm sao đây. Đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Tôi bị giữ chân tại chỗ, lòng như lửa đốt, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống kim châm. Cố chịu đựng cho đến khi tan học, thầy cố vấn liền gọi tôi lên văn phòng nói chuyện. Cũng chỉ xoay quanh chuyện tôi xin nghỉ ốm liên miên suốt thời gian qua. "Trần An này, nếu thể trạng của em thực sự không theo kịp chương trình học, hay là làm thủ tục bảo lưu một thời gian đi." "Chứ cứ dăm ba bữa lại viết đơn xin nghỉ thế này, phiền phức lắm." Tôi chỉ biết cúi đầu vâng dạ cho qua chuyện, nhưng thực tế đầu óc tôi chẳng chữ nào lọt vào tai. Tôi liên tục gửi tin nhắn hỏi cậu bạn cùng phòng xem câu nói kia có ý gì, hiện giờ cậu ta đang ở đâu. Nhưng cậu ta không hề hồi âm. Vai trò đảo ngược, giờ đây tôi lại trở thành kẻ điên cuồng gửi đi những dòng tin nhắn mà chẳng nhận lại được lấy một lời phản hồi. Bước ra khỏi văn phòng, lòng tôi bồn chồn lo lắng, đi khắp nơi để hỏi thăm. "Bạn ơi, có nhìn thấy Trì Minh Húc ở đâu không?" "Cậu ơi, có biết Trì Minh Húc đi đâu rồi không?" Nhưng đều không có kết quả. Cho đến khi— "Cậu Trì á? Vừa nãy hình như tôi thấy cậu ấy đi về phía bên kia rồi." Người bạn học đưa tay chỉ hướng, tôi lập tức lao như bay theo hướng đó. Đó là phòng chứa dụng cụ của nhà thể chất. Bên trong không bật đèn, không gian có phần âm u, tối tăm. Ô cửa sổ ở trên cao, những hạt bụi nhỏ li ti lững lờ bay trong khoảng không. Tôi đứng ở cửa, khẽ cất tiếng gọi: "Trì Minh Húc? Cậu có trong đó không?" "Trì Minh Húc?" Không có tiếng trả lời. Tôi đành phải quay người định đi tìm nơi khác. Ngay khoảnh khắc tôi vừa xoay người, một đôi tay đột ngột từ trong bóng tối vươn ra, siết chặt lấy eo tôi kéo mạnh ra sau. "Rầm!" một tiếng. Cánh cửa phòng dụng cụ đóng sầm lại. Cậu bạn cùng phòng quăng mạnh tôi xuống đất, ngay sau đó, cơ thể to lớn liền áp chế đè sụp xuống. "Trì Minh Húc, buông ra... ưm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao