Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
"To quá, không nhét vào nổi đâu."
"Cứ thử trước đã, tin tôi đi."
"Ưm, không được... Á!"
"Xin lỗi em, làm bẩn quần áo của em mất rồi."
"Không sao đâu, đổi cái khác thử xem."
"Thực sự không được nữa rồi, bụng em đầy lắm rồi."
"Còn một chút nữa thôi, ăn nốt đi nào, ngoan."
...
Vẫn là nhà hàng gia đình kia, vẫn là phòng bao quen thuộc ấy.
Tôi một tay ôm lấy bụng, cả người tựa hẳn ra sau lưng ghế, khẽ nấc lên một tiếng vì quá no.
"No căng bụng rồi ạ."
Y nghe thấy thế liền mỉm cười dịu dàng: "Ăn được là tốt rồi."
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, tay áo được xắn lên gọn gàng đến tận khuỷu tay, để lộ đường nét rắn rỏi nơi mu bàn tay.
Chiếc đồng hồ Rolex ngự trên cổ tay cũng vì để bóc tôm cho tôi mà đã được tháo ra đặt sang một bên từ trước.
Tôi cứ nghĩ mình đang quan sát anh ấy một cách kín đáo, nào ngờ Y bỗng nhiên quay đầu lại ghé sát vào người tôi.
"Đừng động đậy."
Tim tôi bỗng đập thình thịch một phát, vội vàng thẳng lưng lên:
"Anh... Anh làm gì thế?"
"Chỗ này dính vết bẩn rồi."
Một chiếc khăn giấy ấm áp đặt lên cằm tôi, nhẹ nhàng lau đi vết nước sốt.
Y mang vẻ mặt vô cùng chú tâm, động tác tự nhiên như hơi thở, khẽ trầm giọng nói:
"Khóe miệng cũng dính nữa này, há miệng ra chút nào, a."
Tôi theo phản xạ cũng "a" một tiếng theo, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang đi khám răng vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của Y, tôi lập tức hoàn hồn, đỏ mặt giật phắt lấy miếng khăn giấy từ tay anh ấy.
"Để tự em làm!"
"Được rồi, lau nhẹ tay thôi kẻo xước da đấy."
Y khẽ bật cười thành tiếng, tông giọng trầm ấm, quyến rũ như tiếng đàn cello vang vọng bên tai khiến cả người tôi có chút tê dại.
Tôi không nhịn được mà rụt vai lại, nhấp nhổm điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
Cậu bạn cùng phòng tuy rằng không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng những ảnh hưởng mà cậu ta để lại trên người tôi vẫn còn vẹn nguyên.
Hiệu quả của bài luyện tập giảm nhạy cảm vô cùng rõ rệt, dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể tôi quả thực đã quen với sự đụng chạm của cậu ta mất rồi.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, trong lòng tôi luôn dâng lên một cảm giác trống trải đến lạ kỳ.
Đặc biệt là mấy ngày nay, cảm giác ấy càng ngày càng trở nên mãnh liệt, thậm chí tôi còn bắt đầu nằm mơ.
Trong giấc mơ là những cảnh tượng nóng bỏng, trằn trọc khôn nguôi, đến khi tỉnh dậy thì ga giường đã hỗn độn một mảng, phần bụng dưới cũng có chút mỏi nhừ, mềm yếu.
Đáng sợ hơn cả là gương mặt của người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lúc thì là cậu bạn cùng phòng, lúc sau lại biến thành gương mặt của Y.
Tôi thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã, nhưng lại chẳng thể nào kiểm soát nổi suy nghĩ của chính mình.
Bản thân tôi cũng từng thử tự mình vuốt ve giải tỏa, nhưng...
Y càng xích lại gần tôi ngoài đời thực, tần suất anh ấy xuất hiện trong những giấc mơ của tôi lại càng dày đặc hơn.
Đến cả cuộc đối thoại vừa rồi cũng... Aaaa!
Đúng là đầu óc mê muội rồi, Y rõ ràng là người bạn tốt của tôi cơ mà!
Tôi vội vàng vớ lấy cốc nước đá trên bàn uống một hơi sạch trơn, cố gắng xua tan đi những ý nghĩ tội lỗi trong đầu, đồng thời hạ nhiệt cho gương mặt đang đỏ bừng như gấc chín của mình.
Y ngạc nhiên định ngăn cản nhưng không kịp.
"Uống nước đá vội thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu em."
Anh ấy không tán thành nói, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng.
Tôi vừa định mở miệng bảo mình không sao, nào ngờ vùng bụng dưới đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội.
Sắc mặt tôi trong phút chốc trắng bệch ra, tôi khom người ôm lấy bụng, cảm giác như thể đang ôm một tảng băng lạnh ngắt, đè nặng xuống phía dưới.
"Em xin phép đi vệ sinh một chút ạ."
"Trần An!"
Không màng đến tiếng gọi thất thanh của Y ở phía sau, tôi vội vã sải bước nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Bên trong nhà vệ sinh, tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng hiển hiện trước mắt mình.
Một vệt đỏ tươi, ấm nóng.
Là mơ sao?
Không phải.
Cơn đau thắt ở vùng bụng dưới chân thật đến từng tế bào, giống như có một bàn tay vô hình đang ra sức bóp nghẹt lấy ruột gan tôi vậy.
Cũng giống như số phận đối xử với tôi, lúc nào cũng tàn nhẫn và nghiệt ngã đến thế.
"Ư... hức... oa oa..."
Tôi hoàn toàn sụp đổ mà khóc nấc lên, cả người mềm nhũn trượt dài xuống nền đất.
Mặt gạch men lạnh ngắt như kim châm đâm thẳng vào da thịt khiến tôi giật nảy mình, dạ dày bị chèn ép mạnh mẽ khiến một cơn buồn nôn dữ dội cuộn trào lên cổ họng.
Tôi ôm chặt lấy bồn cầu, nôn mửa đến mức trời đất tối sầm, quay cuồng.
Nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt, chiếc áo nỉ mặc trên người cũng bị ướt một mảng lớn, vừa bẩn thỉu lại vừa nhăn nhúm.
Nhưng cho dù có nhếch nhác đến đâu, cũng chẳng thể nào sánh được với tình cảnh ở dưới quần của tôi lúc này.
Cảm giác tuyệt vọng tột cùng bao trùm lấy tâm trí, tôi run rẩy rút điện thoại ra, định bụng nhắn tin cầu cứu Y.
Nhưng chữ mới gõ được một nửa, tôi bỗng giật mình khựng lại, đầu óc lập tức tỉnh táo ra đôi chút.
"Không... không được tìm anh ấy, không thể để anh ấy phát hiện ra được..."
Tôi phân vân một hồi lâu, cuối cùng cũng bấm gọi vào một dãy số quen thuộc.
【Trì Minh Húc】
Ba chữ lớn hiển thị rõ mồn một trên màn hình điện thoại.
Khoảng thời gian chờ đợi cuộc gọi được kết nối dài đằng đẵng như cả thế kỷ, tôi cắn chặt môi dưới, cả người không ngừng run rẩy bần bật.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh buốt từ đầu đến chân.
Nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục bấm gọi lại một lần nữa.
Đồng thời trong lòng không ngừng tự sỉ vả chính mình.
Trần An ơi là Trần An, mày đúng là kẻ hèn nhát và vô liêm sỉ nhất trên đời này mà.
Tiếng chuông điện thoại reo vang hai tiếng, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
Tiếng nhạc sàn xập xình, chói tai ngay lập tức dội thẳng vào màng nhĩ của tôi, vô cùng ồn ào và náo nhiệt.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng cợt nhả, thờ ơ:
"Alo?"
Tôi ngẩn người ra.
Không phải giọng của cậu bạn cùng phòng.
Giọng điệu của kẻ kia vô cùng khinh khỉnh và cay nghiệt:
"Ồ, đây chẳng phải là học bá Trần An của chúng ta đó sao? Đêm hôm thế này rồi còn gọi điện có việc gì thế?"
"Người ta đã cúp máy rồi mà vẫn mặt dày bám riết gọi đi gọi lại, đúng là không biết xấu hổ."
"Cậu Trì trước đây đối xử tốt với cậu như thế, cậu hay lắm, quay ngoắt đi liền tặng người ta một bạt tai, cứng cỏi gớm nhỉ."
"Hay là bây giờ gặp phải chuyện gì khó khăn rồi nên hối hận, lại vác cái mặt dày này về cầu xin làm hòa đấy? Thực sự coi mình là ông hoàng bà chúa chắc, muốn làm gì thì làm sao?"
"Đủ rồi, câm miệng đi."
Cậu bạn cùng phòng lớn tiếng cắt ngang với giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.
Ngay sau đó là tiếng ma sát loẹt xoẹt của quần áo, kèm theo tiếng bước chân vội vã.
Tiếng nhạc nền ồn ào ở phía sau cũng dần nhỏ đi rồi biến mất hẳn, giọng nói của cậu ta lại vang lên, mang theo vài phần chế giễu lạnh lùng:
"Sao thế, có chuyện gì cần cầu xin tôi à?"
Nếu tôi là một kẻ có lòng tự trọng, có đủ sự kiên cường, tôi đáng lẽ ra phải lập tức cúp máy, chặn số điện thoại này và vĩnh viễn không bao giờ liên lạc lại nữa.
Thế nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Trì Minh Húc..."
Đầu dây bên kia bỗng chốc thay đổi hẳn thái độ, giọng nói của cậu ta lập tức trở nên vô cùng căng thẳng:
"Cậu khóc đấy à?!"
"Có chuyện gì xảy ra thế? Có phải tên Tông Yến kia bắt nạt cậu không!"
"Trần An, mau nói chuyện đi chứ!"
Tất cả những nỗi tủi thân, ấm ức và sợ hãi tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng của tôi.
Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cho từng chữ thốt ra khỏi miệng tôi trở nên vỡ vụn, đứt quãng:
"Trì Minh Húc, tôi... tôi bị hành kinh rồi..."