Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta cứ ngỡ những ngày tháng còn lại sẽ trôi qua trong bình lặng. Nhưng ta quên mất rằng, có những kẻ, ngay cả một chút thanh tịnh cuối cùng cũng không cam lòng để lại cho ta. Cố Niệm đến rồi. Hắn mặc bộ y phục ta tặng, đứng ở cổng viện, trên mặt treo một nụ cười áy náy đến vừa vặn. "Sư huynh, đệ biết huynh hận đệ." Ta tiếp tục tưới nước cho chậu cỏ đặt bên bậu cửa sổ. Đó là loại cỏ mà linh sủng khi còn sống thích nhất, nó luôn thích nằm bò bên chậu cỏ này để sưởi nắng. "Sư huynh," giọng hắn mang theo tiếng khóc nghẹn, "đệ thực sự không cố ý... Đệ chỉ là quá yêu sư tôn thôi, đệ không khống chế được bản thân mình..." "Ta sắp đi rồi" ta ngắt lời hắn, lạnh nhạt lên tiếng, "Cái Vọng Tiên Môn này, từ nay về sau chỉ còn lại hai người các ngươi. Không ai tranh giành với ngươi, không ai cướp đoạt của ngươi nữa, ngươi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn rồi." "Cố Niệm, ngươi còn có điểm nào không mãn nguyện nữa?" Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lớp mặt nạ điệu bộ đáng thương cốt cách kia rốt cuộc cũng rạn nứt một vết, lộ ra một tia bản chất mà ta chưa từng thấy trước đây. "Tống Lam" Giọng hắn bỗng chốc lạnh thấu xương. "Tốt nhất là ngươi thực sự biến đi." Ta không đáp lời. Hắn từng bước từng bước tiến lại gần, đáy mắt tràn ngập hận ý đè nén suốt gần trăm kiếp. "Bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không quên được ngươi. Cho dù ngươi có chết, cho dù ngươi có hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách để tìm ngươi về." "Cho nên..." Hắn đột nhiên nở nụ cười, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ. "Cho nên tốt nhất ngươi hãy biến đi cho thật sạch sẽ, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại." Sau khi buông lời đe dọa với ta, không biết Cố Niệm đã dùng thủ đoạn gì, tin tức sư tôn đại hôn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vọng Tiên Môn. Những dải lụa đỏ rực rỡ treo từ chủ điện kéo dài tận tới sơn môn, trên mỗi một chiếc đèn lồng đều dán chữ Hỷ mạ vàng chói mắt. Các đệ tử ra ra vào vào bận rộn, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, cứ như thể hôn lễ này là lẽ dĩ nhiên trời định. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có những tiếng bàn tán xôn xao, xầm xì lọt vào tai ta—— "Nghe nói Tống sư huynh bị hưu rồi..." "Suỵt, đừng nói bậy, rõ ràng là do Tống Lam ghen tuông độc ác, không dung nổi Cố sư đệ..." "Nhưng Tống sư huynh mới là đạo lữ chính thức của sư tôn mà..." "Đạo lữ thì đã sao? Sư tôn thích ai, người đó mới là chủ tử..." Ta ngồi bên cửa sổ, nghe những lời này, cõi lòng bình lặng như mặt hồ nước lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao