Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc chập tối, cửa phòng bị đẩy ra. Là sư tôn. Hắn đứng ở cửa, trên người vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ rực dành cho tân lang. Sắc đỏ ấy chói chan đến mức làm mắt ta đau nhức, ta cúi đầu, tiếp tục tưới nước cho chậu cỏ. "Tống Lam." Hắn bước vào, mỗi một bước đi như thể đang dẫm trên lưỡi đao sắc nhọn. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt hắn khóa chặt trên người ta, mang theo thứ cảm xúc phức tạp mà ta chưa từng thấy bao giờ. "Ngày mai ta đại hôn..." Giọng hắn khựng lại một chút, "Ngày mai ngươi có đến không?" "Đương nhiên là đến rồi." Không đến thì làm sao ta hoàn thành nhiệm vụ để rời đi đây? Hắn đứng chết trân ở đó, bộ hỷ phục đỏ rực dưới ánh hoàng hôn trông chói mắt đến mức nực cười. Nửa ngày trời, hắn đột nhiên hỏi. "Ngươi... không có lời nào muốn nói sao?" Ta suy nghĩ một chút. "Chúc mừng." Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên, dưới đáy mắt có đốm lửa xẹt qua. Đốm lửa ấy quá dữ dội, dữ dội đến mức suýt chút nữa đã thiêu rụi mọi lớp ngụy trang của hắn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đốm lửa ấy lại lụi tàn. "Tốt." Hắn nói, "Tốt lắm." Hắn xoay người rời đi, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa đã va vào khung cửa. Ta nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, bỗng nhiên nhớ lại rất lâu trước đây, hắn cũng từng mặc hồng y như thế này, nắm lấy tay ta, trước Tam Sinh Thạch lập lời thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Khi đó đôi mắt hắn sáng ngời, như chứa đựng cả dải ngân hà rộng lớn. Khi đó hắn nói: "Tống Lam, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời." Một đời này ngắn ngủi quá. Ngắn đến mức ngay cả chín mươi chín lần luân hồi cũng không đủ dùng. .. Ngày đại hôn. Ta đứng ở phía sau cùng của đám đông, nhìn sư tôn dắt tay Cố Niệm, từng bước từng bước tiến về phía Tam Sinh Thạch. Thảm đỏ rải khắp lối đi, những cánh hoa rợp trời bay lả tả như tuyết rơi mùa hạ. Cố Niệm mặc bộ giá y lộng lẫy, trên mặt đong đầy nụ cười thẹn thùng mà hạnh phúc. Góc nghiêng của sư tôn ta nhìn không rõ, chỉ thấy sống lưng hắn căng cứng thẳng tắp, như một cánh cung sẵn sàng gãy đôi bất cứ lúc nào. "Nhất bái thiên địa——" Họ hướng về phía trời đất mà bái lạy. "Nhị bái cao đường——" Họ hướng về phía vị trí chủ tọa trống không mà bái lạy. "Phu thê đối bái——" Họ xoay người lại, đối mặt nhìn nhau. Ngay tại khoảnh khắc đó, sư tôn đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông, chuẩn xác vô cùng mà khóa chặt lấy ta. Ánh mắt ấy quá đỗi phức tạp, phức tạp đến mức ta không tài nào đọc hiểu nổi. Có phẫn nộ, có chất vấn, có bất cam, có thống khổ, và... còn có một tia cầu xin đến gần như tuyệt vọng. Ta cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn ấy. "Phu thê đối bái——" Tuyên lễ quan lại hô lên một lần nữa. Hắn cuối cùng cũng quay đầu lại, cúi người xuống, cùng Cố Niệm hoàn thành cái bái cuối cùng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và reo hò vang dội như sấm dậy. Ta xoay người, lặng lẽ rời khỏi đám đông náo nhiệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao