Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 END

Buổi tối, ta nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà thẫn thờ. Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng, là một tin nhắn gửi đến từ số máy lạ—— 【Tống Lam, ngươi sống có tốt không?】 Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, rồi dứt khoát nhấn nút xóa. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, rọi soi khắp căn phòng một màu bạc trắng xóa. Ta lật người, nhắm mắt lại. Đêm hôm đó, ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, có một nam tử mặc hồng y đang quỳ rạp trước một đống đổ nát, hết lần này đến lần khác gào thét gọi tên ta. Tóc hắn đã bạc trắng, mắt đỏ ngầu, cả người như hóa điên hóa dại, dùng đôi tay trần từng nhát từng nhát cào bới đống gạch vụn trên mặt đất. "Tống Lam——!" "Tống Lam——!" "Ngươi ra đây đi——!" "Ta sai rồi——!" "Ngươi ra đây đi mà——!" Móng tay hắn bật máu, máu chảy đầm đìa khắp đất, thế nhưng hắn vẫn không ngừng cào bới, không ngừng gào khóc. Ở phía sau hắn, có một người mặc bạch y đang đứng. Khuôn mặt của người đó ta nhìn không rõ, chỉ nghe thấy người đó nói. "Hắn đã đi rồi. Ngươi không tìm thấy hắn đâu." "Không——!" Nam tử hồng y rống lên điên cuồng, "Ta có thể tìm được! Ta có thể hồi sinh hắn! Chín mươi tám lần trước ta đều làm được, lần này cũng có thể——!" "Lần này không giống." "Có gì không giống?!" "Lần này," người mặc bạch y nói, "là chính hắn muốn đi." Nam tử hồng y sững sờ tại chỗ. Hắn quỳ sụp ở đó, bất động như một pho tượng đá. Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức vầng trăng trên trời đã lặn khuất, hắn mới phát ra một tiếng cười khàn chát chúa. Tiếng cười ấy quá đỗi tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức ta cách một lớp mộng cảnh vẫn cảm thấy lồng ngực đau nhói. Sau này, các đệ tử của Vọng Tiên Môn đều nói, chưởng môn của họ đã điên rồi. Hắn tàn sát tận diệt toàn tộc của Cố Niệm, tự tay đẩy Cố Niệm xuống Tru Tiên Đài, khiến Cố Niệm vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sau đó, một mình hắn đi đến Ma Uyên, quỳ rạp ở đó, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Có người nói hắn đã chết. Có người nói hắn đã sa đọa vào ma đạo. Lại có người nói, hắn đã tự luyện hóa bản thân thành con lệ quỷ hung tợn nhất dưới đáy Ma Uyên, ngày đêm gào rú điên cuồng một cái tên——Tống Lam. Khi ta tỉnh dậy, một góc gối đã ướt đẫm. Trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng chiếu vào, ấm áp, đậu trên mu bàn tay ta. Mẹ ở bên ngoài gọi lớn: "Lam Lam ơi, dậy ăn cơm thôi con——" Ta lên tiếng đáp lại, lau khô giọt nước mắt còn vương, bước ra khỏi phòng. Trên bàn ăn bày biện đầy những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói. Cha ngồi ở ghế chủ tọa, đang vụng về gắp thức ăn vào bát cho ta. Mẹ ở bên cạnh thì cằn nhằn xót xa, bảo ta gầy đi nhiều rồi, phải ăn thật nhiều vào. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, bao phủ lên ba người chúng ta, ấm áp như một bức tranh gia đình hạnh phúc. Ta bưng bát lên, húp một ngụm canh sườn mẹ hầm. Thật là ngon. Được sống, thật tốt biết bao. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng gió thổi qua xào xạc, tựa như có ai đó ở một nơi rất xa, rất xa, đang khẽ gọi tên ta. Ta không hề quay đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao