Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đêm cuối cùng. Ta ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng tròn treo ngược trên nền trời. Ánh trăng sáng vằng vặc, rọi soi cả khoảng sân một màu bạc trắng xóa. Tiếng đẩy cửa vang lên. Ta không quay đầu lại, nghĩ rằng đó là Cố Niệm, liền mở lời trước: "Ngày mai ta sẽ đi, không cần phải thúc giục." Người phía sau không hề lên tiếng. Qua một lúc lâu, lâu đến mức ta ngỡ người đó đã rời đi rồi, mới nghe thấy một tiếng gọi cực kỳ khẽ khàng—— "Tống Lam." Là sư tôn. Ta quay đầu lại, thấy hắn đứng ở cửa, trên người vẫn mặc bộ tân lang hỷ phục kia, chỉ là nó đã nhăn nhúm đến mức không ra hình thù gì, gấu áo dính đầy bùn đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như sắp rỉ máu, môi khô khốc nứt nẻ, cả người trông như một con quỷ lệ bước ra từ địa ngục sâu thẳm. "Ngươi không nên đến đây" ta nói, "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ngươi." Hắn như thể không nghe thấy câu nói này, chỉ từng bước từng bước tiến lại gần, đi đến trước mặt ta, đột nhiên khuỵu gối quỳ sụp xuống. "Tống Lam" Giọng hắn khàn đặc như bị giấy nhám mài qua, mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão lớn. "Ngươi muốn đi? Ngươi lại muốn đi sao?" Ta cúi đầu nhìn hắn. "Ngươi bắt ta phải đại độ, ta đã đại độ rồi." Ta nói, "Ngươi bảo ta đừng quậy phá, ta không quậy phá nữa. Ngươi muốn ta xem hai người thành hôn, ta cũng xem xong rồi." "Sư tôn, ngươi còn muốn cái gì nữa?" Cả người hắn run lên bần bật. "Ta muốn ngươi..." Giọng hắn nghẹn ngào, mất một lúc lâu mới có thể nói tiếp, "Ta muốn ngươi ở lại." "Ở lại để làm gì?" Ta hỏi hắn, "Để xem ngươi và hắn ân ái mặn nồng? Xem ngươi vì hắn mà hết lần này đến lần khác tổn thương ta? Hay là xem ngươi quật mộ linh sủng của ta lên?" Thân thể hắn run rẩy một cách kịch liệt. "Ta sai rồi" hắn nói, trán đập mạnh xuống nền đất lạnh băng, "Tống Lam, ta sai rồi..." Ta nhìn dáng vẻ này của hắn, nhưng cõi lòng lại bình lặng tựa hồ nước mùa thu. Đã từng có lúc ta cũng quỳ trước mặt hắn, dập đầu như thế này. Ta cầu xin hắn tin tưởng ta, cầu xin hắn đừng đổ oan cho ta, cầu xin hắn buông tha cho linh sủng của ta. Hắn đã nói gì nhỉ? Hắn nói: "Lần này tạm thời tha cho ngươi, nhưng linh sủng của ngươi ta sẽ không bỏ qua." Hắn nói: "Lần sau nếu ngươi còn dám ra tay với Cố Niệm, đừng trách ta càng thêm tàn nhẫn." Hóa ra cảm giác được người khác dập đầu tạ tội là như thế này. Không đau, không ngứa, thậm chí... có chút chán ghét. "Ngươi đi đi." Ta xoay người lại, "Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, hậu hội vô kỳ." Hắn ở phía sau gào thét gọi tên ta, hết tiếng này đến tiếng khác, như muốn rách toạc cả tâm can mà gào lên. Ta không hề quay đầu lại. …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao