Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sư tôn đã tăng cường ám vệ canh gác xung quanh viện của ta. Nhưng đối với hệ thống mà nói, điều đó vô dụng. Mão tam khắc, phía chân trời vừa hửng lên một vệt trắng như bụng cá. Ta đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Vọng Tiên Môn, dưới chân là vực sâu vạn trượng, phía sau là con đường mòn không một bóng người. 【Thời gian đã đến.】 Giọng nói của hệ thống vang lên, lần này không còn là những dòng chữ lạnh lẽo nữa, mà là một giọng nữ vô cùng ôn nhu, ấm áp. 【Ký chủ, chín mươi chín thế gia này, vất vả cho ngươi rồi.】 Ta khẽ mỉm cười. "Ta có thể quay về rồi chứ?" 【Có thể. Nhưng trước khi đưa ngươi về, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi.】 【Ngươi có hận hắn không?】 Ta nhìn ánh bình minh đang dần rạng rỡ phía chân trời, nghiêm túc suy nghĩ một chút. "Không hận nữa." Ta nói, "Hận một người mệt mỏi lắm. Ta muốn buông tha cho chính mình." Hệ thống im lặng một hồi lâu. 【Tốt.】 Giọng nó mang theo một tia ý cười, 【Vậy thì, chào mừng ngươi về nhà.】 Trước mắt đột nhiên bừng lên một luồng bạch quang chói lòa, chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt nổi. Ta chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như bị ai đó đẩy ngã từ trên cao xuống, lại giống như được một bàn tay dịu dàng nâng niu đỡ lấy. Tiếng gió rít, mây ngàn, và tất cả mọi thứ thuộc về Vọng Tiên Môn đang lùi lại với tốc độ chóng mặt. Trong cơn mơ màng, ta dường như nghe thấy có ai đó đang khản giọng gọi tên mình. Âm thanh đó quá đỗi xa xăm, xa xăm như thể truyền đến từ một thế giới khác. Ta không hề quay đầu lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, ta đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Trần nhà màu trắng, bức tường màu trắng, drap trải giường màu trắng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp, đậu trên mu bàn tay ta. "Lam Lam?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, vội vã. Ta quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đã già nua đi rất nhiều của mẹ, và cả cha cũng đã bạc tóc đứng ở sau lưng bà. "Mẹ..." Ta mấp máy môi, giọng khàn đặc như tiếng cánh cửa sắt rỉ sét lâu ngày. "Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Bác sĩ ơi——! Con trai tôi tỉnh rồi——!" Mẹ lao đến, ôm chầm lấy ta, khóc đến mức toàn thân run rẩy. Cha đứng một bên, nước mắt già nua giàn giụa, đôi bàn tay luống cuống không biết phải đặt vào đâu. Sau đó ta mới biết, ở thế giới này ta đã hôn mê ròng rã suốt ba tháng trời. Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, sống đời thực vật. Bác sĩ nói xác suất tỉnh lại chỉ có một phần nghìn. Nhưng ta đã tỉnh. Ta không những tỉnh lại, mà còn mang theo ký ức của chín mươi chín kiếp luân hồi kia. Ngày xuất viện, thời tiết rất đẹp. Mẹ khoác tay ta, cha xách hành lý, cả gia đình ba người chúng ta chậm rãi bước ra khỏi cổng bệnh viện. "Lam Lam" mẹ đột nhiên nói, "Mẹ hầm món canh sườn con thích nhất rồi, tối nay cả nhà mình cùng ăn một bữa thật ngon nhé." "Vâng." "Bố con còn mua cả bánh kem ở cửa hàng con thích nhất nữa, bảo là để chúc mừng con xuất viện." "Vâng." "Đúng rồi đúng rồi, tháng sau chị họ con kết hôn, đến lúc đó nhà mình cùng đi..." Ta lắng nghe tiếng mẹ lải nhải bên tai, nhìn bóng lưng hơi khom của cha, vành mắt bỗng chốc nóng lên. Hóa ra, đây mới là nhà. Hóa ra, đây mới là sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao