Chương 1
Sắc mặt Bùi Ngật trầm xuống, bàn tay siết lấy cằm tôi càng lúc càng chặt, lực đạo lớn như thể muốn bóp chết tôi đến nơi. "Tạ Diệc, bớt lẳng lơ đi." "Nếu không muốn chết thì thu lại cái trò anh vẫn dùng với những gã đàn ông khác đi, tôi thấy ghê tởm." Từ sau khi nhận ông trùm hắc bang Tống Sùng Lễ làm cha nuôi, những lời đồn đại dơ bẩn kiểu này tôi đã nghe quá nhiều. Sớm đã chẳng còn bận tâm nữa. Tôi lười biếng ngả người ra sau, giơ hai bàn tay đang bị còng lại lên: "Biết Bùi thiếu gia thanh cao, không vừa mắt hạng hắc bang như chúng tôi rồi, vậy thế này là có ý gì đây?" Bùi Ngật thúc mạnh họng súng lên trên, lạnh giọng: "Tôi tìm anh vì chuyện gì, trong lòng anh tự biết rõ." "Nói cho tôi biết, Tạ Nhĩ đang ở đâu?" Tạ Nhĩ là em trai sinh đôi của tôi. Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi vài phần, tôi giơ tay vén lọn tóc dài rủ bên trán ra sau tai, gật đầu: "Hóa ra tốn công tốn sức như vậy là vì em trai tôi." "Nhưng mà, câu trả lời của tôi vẫn giống như hai tháng trước thôi." "Tình hình hiện tại của Tạ Nhĩ, miễn bàn." Hai tháng trước, tôi từng đến biên hải một lần để khảo sát việc làm ăn. Buổi tối được thuộc hạ đưa đến một quán bar đồng tính. Trai đẹp thì chưa thấy đâu, nhưng lại đụng ngay đợt truy quét tệ nạn. Tôi chạy trốn bằng cửa sau, vừa vặn bị Bùi Ngật đứng canh ở đó chặn đứng. Lúc ấy Bùi Ngật nhìn tôi, đồng tử khẽ co rút, đó là niềm vui sướng tột cùng sau chuỗi ngày dài xa cách. "Anh ơi?! Đúng là anh rồi! Cuối cùng tôi cũng tìm được anh..." Khi đó tôi cứ ngỡ hắn đang gọi mình. Dù sao tám năm trước, khi mới bị bắt cóc đến vùng núi phía nam Điền Nam, hắn từng bám tôi như sam. Suốt ngày chỉ biết chạy theo sau mông tôi gọi anh ơi anh hỡi. Hơn nữa — chính tay tôi đã đưa hắn trốn thoát khỏi tổ chức buôn người, cứu hắn một mạng. Hắn gọi tôi một tiếng "anh ơi" ngọt ngào như thế, có gì là không đúng chứ? Nói thẳng ra, hắn có gọi tôi là ông xã cũng chẳng có gì sai. Ơn cứu mạng, lấy thân đền đáp mà. Thế là tôi nhếch môi với hắn, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Bùi Ngật, cuối cùng cậu cũng đến tìm tôi rồi." "Anh ơi, xin lỗi anh, tôi đến muộn quá phải không?!" "Không sao, không muộn chút nào." Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào: "Anh có biết tám năm qua, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều nhớ anh không, tôi thực sự..." Tôi ngắm nhìn gương mặt đã trưởng thành của hắn. Tóc húi cua, lông mày đứt đoạn, đường nét sắc sảo, gương mặt tinh tế. Nhưng lúc này, đuôi mắt và đầu mũi lại đỏ ửng lên, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị dầm mưa. Đẹp thật đấy. Đối diện với gương mặt này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe hắn lải nhải nữa, nâng cằm hắn lên rồi hôn tới tấp. Bùi Ngật sững sờ trong thoáng chốc, ngay sau đó liền đáp lại nụ hôn này bằng một sự nhiệt tình gấp bội. Hắn hôn rất mạnh bạo nhưng cũng đầy trân trọng, cánh tay dài siết chặt lấy eo tôi, như muốn khảm tôi vào xương tủy. Cứ như thể sợ tôi sẽ chạy mất. Có một nỗi sợ hãi mơ hồ của kẻ vừa tìm lại được báu vật bị mất từ lâu. Tôi được hắn hôn đến mức thỏa mãn, giơ tay tháo chiếc chun buộc tóc ra, mái tóc dài xõa xuống. Hắn nhìn tôi gần như mê muội, lẩm bẩm: "Anh ơi, anh cũng thích tôi, có phải không..." Tôi cong môi, vòng tay qua cổ hắn, nhảy tót lên người hắn. Sau khi hắn đỡ lấy tôi, hai chân tôi quấn chặt lấy hông hắn, thổi một hơi vào bờ môi đỏ mọng sưng tấy của hắn: "Bảo bối, đến nhà nghỉ đi." "Thuê một phòng, muốn chơi thế nào, tôi chiều cậu thế đó." Nhưng Bùi Ngật lại khựng lại, nhìn tôi trân trân vài giây. Đột nhiên, hắn thả tôi xuống đất. Một tay tóm chặt lấy hai cổ tay tôi, dùng lực lật người tôi lại, ép mạnh lên bức tường thô ráp. Hắn im hơi lặng tiếng bắt đầu vén áo tôi lên. Tôi bật cười: "Cậu định làm ở đây thật à?" Hắn không nói lời nào, vén áo tôi lên, đầu ngón tay thô ráp ấn mạnh vào một điểm sau thắt lưng tôi, ra sức xoa bóp. Tôi vừa đau vừa sướng lại vừa tê dại, hít sâu một hơi: "Bảo bối, bình thường cậu cũng bạo lực thế này sao?" Bùi Ngật lại bất ngờ đấm mạnh một cú vào bức tường ngay cạnh đầu tôi, gầm lên: "Không có vết bớt... Anh không phải Tạ Nhĩ!" "Tạ Diệc, anh lại giả danh em trai anh để lừa tôi?!" Đến lúc đó tôi mới vỡ lẽ, hắn đúng là đến tìm ân nhân cứu mạng thật. Chỉ là người hắn muốn tìm không phải tôi. Hắn đã nhận nhầm tôi — người tám năm trước tự tay đưa hắn trốn khỏi tổ chức — thành đứa em trai sinh đôi Tạ Nhĩ của tôi. "Tôi không đời nào nói cho cậu biết tin tức của em trai tôi đâu." Nghe câu trả lời chẳng chút khách sáo của tôi, Bùi Ngật giơ tay nện thẳng báng súng vào mặt tôi. Tôi bị đánh đến lệch cả mặt, mái tóc dài rủ xuống, khóe môi rách một đường, rỉ máu. Đau đến mức phải nheo mắt lại, nhưng miệng vẫn lười biếng cười khẩy: "Bùi thiếu gia nóng tính quá nhỉ." "Muốn biết em trai tôi ở đâu, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết, cậu tìm nó để làm gì chứ?" "Dù sao tám năm trước ở trong tổ chức, hai người cũng chẳng có mấy khi qua lại." Bùi Ngật cười lạnh: "Anh suốt ngày bận rộn lấy lòng những kẻ trong tổ chức, làm gì có thời gian để mắt đến chúng tôi?" "Tám năm trước, tôi bị một gã người mua nhắm trúng, ngày hôm sau sẽ bị bán đi. Chính anh Tạ Nhĩ đã đánh thức tôi trong đêm, dẫn tôi chạy trốn khỏi tổ chức." Bùi Ngật mím môi, giọng nói có chút khàn đặc: "Anh ấy đưa tôi xuống chân núi, bảo tôi đi tìm cảnh sát, còn bản thân thì quay lại tổ chức." "Chắc chắn là vì sợ anh sẽ bị trừng phạt vì chúng tôi... Nhưng anh là con nuôi của Tống Sùng Lễ, cho dù hai chúng tôi có chạy thoát, ông ta có thể nhẫn tâm làm gì anh được chứ?!" Chân phải của tôi co rút một cách không tự nhiên, đau đến mức mặt mũi cắt không còn giọt máu, tôi không kìm được phải dùng hai tay ghì chặt lấy đầu gối. Tôi cúi mắt cười cười: "Hóa ra là em trai đã cứu cậu... Chẳng trách, gã muốn mua cậu lúc đó là một lão già biến thái, nếu cậu đi theo lão, e là sống không nổi một ngày." "Em trai sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để cứu cậu, vậy còn cậu thì sao? Tám năm trước, sao cậu không dẫn cảnh sát quay lại như đã hẹn?" Bàn tay cầm súng của Bùi Ngật run lên: "Tôi đã dẫn cảnh sát tìm đến nơi ẩn náu của tổ chức, tiếc là đến muộn một bước, nơi đó đã trống không rồi..." "Lũ các người còn tàn nhẫn đến mức chôn sống tất cả những đứa trẻ bị bắt cóc ở sau núi!" "Anh Tạ Nhĩ bị các người mang đi, tám năm nay, tôi đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không tài nào tìm được nửa mảnh tin tức về anh ấy..." "Tạ Nhĩ rốt cuộc đang ở đâu?! Anh ấy... còn sống không?" Tôi dùng hai ngón tay gạt họng súng của hắn ra, khẽ cười: "Dĩ nhiên rồi. Nó là em trai tôi, sao tôi có thể để nó xảy ra chuyện được?"Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao