Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Xe thuận lợi dừng trước cửa khách sạn. Tôi dắt Bùi Ngật xuống xe, vừa mới bước ra khỏi cửa xoay, trong khách sạn liền có một bóng người lao ra, ôm chầm lấy tôi. Bùi Ngật phản ứng cực kỳ nhạy bén lao ra chặn lại, cánh tay dài chắn ngay trước người tôi, thế là một cô nhóc tầm mười tuổi liền treo lơ lửng trên tay hắn. "Anh ơi?" Tôi nhếch môi liếc nhìn Bùi Ngật một cái, mới quay sang nói với cô nhóc kia: "Tống Minh Châu, sao em lại đến đây?" Tống Minh Châu là con gái ruột của Tống Sùng Lễ, ngày còn ở Tống gia, con bé suốt ngày chỉ biết chạy theo sau mông tôi. Nghe tôi hỏi, con bé lập tức nhảy tót từ trên tay Bùi Ngật xuống: "Anh ơi! Lúc em tỉnh dậy không thấy anh đâu, nên đã xin ba cho người đưa em đến đây." "Tìm tôi làm gì?" Tống Minh Châu đeo chiếc túi nhỏ của mình, chạy đến cạnh tôi, từ trong túi lôi ra một lọ thực phẩm chức năng trông giống như vitamin: "Anh ơi, em đến đưa thuốc cho anh nè, anh đi mà quên mang cả thuốc theo luôn." Tôi đón lấy lọ thuốc, tùy tay ném cho Bùi Ngật bảo hắn cất đi: "Thuốc đưa tới rồi, để quản gia đưa em về." Tống Minh Châu bĩu môi, chuẩn bị khóc nhè đến nơi. Tôi chẳng mảy may động lòng, rút điện thoại ra gọi cho Tống Sùng Lễ: "Tống Sùng Lễ, con gái ông chạy đến biên hải rồi đấy." Tống Sùng Lễ ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng: "Minh Châu cứ đòi tìm con bằng được, con trông nom con bé hai ngày giúp ta được không." "Không đời nào, tôi không rảnh trông trẻ cho ông, tìm người mang con bé về đi." Tống Sùng Lễ lại thở dài: "Tạ Diệc, Minh Châu không chỉ là con của ta, mà còn là con của A Hương nữa. Con gọi A Hương một tiếng mẹ, thì Minh Châu có khác gì em gái ruột của con đâu..." Tôi cắt ngang lời lão: "Biên hải loạn rồi, ông không sợ Tống Minh Châu mất mạng ở đây à?" Giọng Tống Sùng Lễ bỗng trở nên nghiêm nghị: "Biên hải xảy ra chuyện gì sao?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Đi mà hỏi gã người anh em tốt Cửu thúc của ông đi, để xem lão ta sau lưng ông đã lén lút bàn bạc chuyện làm ăn gì với người của biên hải rồi." "Bây giờ lão ta đang nôn nóng muốn lấy mạng của tôi đấy, ông đem Tống Minh Châu đến đây, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không quản đâu." Tống Sùng Lễ im lặng trong giây lát: "Cho ta ba ngày, ba ngày sau ta sẽ tới biên hải." "Con nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bị thương, đợi ta..." Tôi chẳng thèm nghe lão nói hết câu liền thẳng thừng cúp máy. Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Bùi Ngật, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Rõ ràng là đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Tống Sùng Lễ. Cũng giống như những kẻ khác, nhận định sai lầm về mối quan hệ giữa tôi và Tống Sùng Lễ. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, đưa hai ngón tay ra túm lấy sau cổ áo của Tống Minh Châu nhấc lên: "Tống Minh Châu, không được khóc, không được làm nũng, không được chạy lung tung, làm được không?" Tống Minh Châu chớp chớp mắt, vội vàng gật đầu lia lịa: "Dạ được! Anh ơi, em làm được! Anh đừng đuổi em đi, em muốn ở lại với anh cơ." Con bé nịnh nọt dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, giống như một chiếc gậy chống nhỏ, cố gắng dùng hết sức để đỡ lấy tôi, giúp tôi bước đi vững vàng hơn một chút. Tôi cùng con bé đi về phía thang máy, vừa quay đầu lại liền phát hiện Bùi Ngật không hề đi theo: "Qua đây." Sắc mặt Bùi Ngật có chút trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu của Tống Minh Châu đang tựa vào tay tôi, nhìn cái vẻ mặt tràn đầy sự ỷ lại của con bé đối với tôi, sâu trong đáy mắt vô thức lộ ra một tia ngưỡng mộ đầy vi diệu. Thang máy đến rồi, tôi giơ tay kéo mạnh hắn một cái, đầu ngón tay vô tình móc vào ngón tay hắn, liền bị hắn như vô tình mà siết chặt lấy. Mãi cho đến khi vào trong thang máy vẫn không chịu buông ra. Tôi nghiêng mắt liếc nhìn hắn một cái. Hắn vờ như hoàn toàn không phát hiện ra hai chúng tôi lúc này đang duy trì một tư thế gần như là nắm tay. Cứ thế tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà đứng cạnh tôi, dưới cổ áo vest vẫn thấp thoáng lộ ra một vệt răng cắn rỉ máu do tôi để lại mà cổ áo không che hết được. Trông chẳng khác nào... một chú chó nhỏ đã sớm bị khắc lên dấu ấn sở hữu. Tôi chớp chớp mắt, dứt khoát rút ngón tay ra. Trong lúc hắn để lộ ra vẻ mặt thất vọng hụt hẫng, tôi liền đổi tư thế đan chặt mười ngón tay vào nhau với hắn. Bùi Ngật có chút do dự, nhưng rốt cuộc cũng không né tránh. Chỉ là ngoảnh mặt đi chỗ khác không chịu nhìn tôi, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu đến nơi. Khách sạn chúng tôi nghỉ lại là tài sản thuộc quyền sở hữu của Tống Sùng Lễ. Sau cuộc điện thoại đó, trước cửa phòng tôi đã được bố trí vệ sĩ canh gác 24/24. Tống Sùng Lễ còn đặc biệt điều động hẳn một đội người đến cho tôi sai bảo. Tôi không hề mách với lão chuyện xảy ra, nhưng đám người dám ra tay với Bùi Ngật và gã mở miệng mắng tôi là thằng thọt ở quán 'Kim Dạ' đã sớm bị lão lôi đến quỳ rạp trước cửa phòng tôi. Kẻ đáng gãy tay thì gãy tay, kẻ đáng gãy chân thì gãy chân. Toàn thân quấn đầy băng gạc quỳ gối ngoài cửa, khóc lóc thảm thiết, nói là muốn cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi tắm rửa xong bước ra, nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi mà bực cả mình, mở cửa phòng bảo vệ sĩ: "Vứt hết tụi nó ra ngoài cho tôi." Quay đầu lại liền thấy Tống Minh Châu và Bùi Ngật đang chụm đầu vào nhau, chẳng biết đang thầm thì to nhỏ chuyện gì. Tôi rảo bước đi tới, nhìn hai người cười như không cười: "Tống Minh Châu, hai người đang buôn chuyện gì đấy? Mà say sưa thế?" Tống Minh Châu giật nảy mình, vừa ngước mắt lên thấy tôi liền lập tức bán đứng Bùi Ngật. Con bé cười hớn hở dính chặt lấy tay tôi: "Anh ơi, anh ấy đang hỏi em xem cái chân của anh là vì sao mà bị thương đấy, còn hỏi anh đang uống loại thuốc gì nữa kìa." Tôi cúi mắt nhìn Bùi Ngật, vỗ vỗ vào lưng Tống Minh Châu: "Đi tắm đi, rồi bảo quản gia dỗ em ngủ." Tống Minh Châu dang rộng hai tay, đầy vẻ mong đợi nhìn tôi: "Anh ơi, hôn em một cái được không ạ?" Tôi nhếch môi, khoanh tay đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Không được. Tống Minh Châu, em tự tiện chạy đến đây tìm tôi, không bắt em nằm xuống đánh đòn đã là tôi nhân từ lắm rồi đấy." Tống Minh Châu lập tức xìu xuống: "Dạ, vâng ạ." Đợi con bé chạy đi rồi, tôi mới quay sang nhìn Bùi Ngật: "Không phải hận tôi lắm sao? Sao còn hạ mình đi dò hỏi tin tức từ một đứa trẻ thế?" Bùi Ngật sững sờ trong giây lát, hiểu ra chữ "hận" mà tôi vừa nhắc đến là vì chuyện xảy ra trên xe lúc nãy, hắn liền đứng phắt dậy. "Tôi về nhà đây." Trong lúc hắn đi lướt qua người tôi, tôi liền chộp chặt lấy cổ tay hắn: "Còn có chuyện gì muốn hỏi nữa thì cứ việc hỏi tôi đây này." "Sau này tránh xa Tống Minh Châu ra một chút." Bùi Ngật mím chặt môi, dùng lực hất mạnh tay tôi ra: "Sự xuất hiện của tôi khiến anh thấy phiền phức lắm đúng không?" "Là sợ tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại của anh sao?" "Hay là sợ tôi nói cho con bé biết, anh thực chất là một gã anh trai lạnh lùng tàn nhẫn đến nhường nào?" "Bất kể ban đầu có tốt với người ta đến mấy, chỉ cần anh thấy chán rồi, là sẽ chẳng cần một lý do nào mà thẳng tay vứt bỏ người ta, giống như vứt bỏ một đống rác rưởi vậy." "Dù sao cho dù anh có vứt bỏ ai đi chăng nữa, thì vẫn luôn có những kẻ mới không màng tất cả mà lao đến bên cạnh anh." "Tạ Diệc, anh trước giờ chưa từng thiếu người yêu thương, chính vì thế mà bất kỳ ai yêu anh, anh cũng đều chẳng biết trân trọng!" Tôi nhíu mày: "Cậu lại đang giở cái thói cáu kỉnh gì đấy?" Bùi Ngật lại quay ngược lại tóm chặt lấy tôi: "Tôi không hề cáu kỉnh, Tạ Diệc, tôi sớm đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi!" "Tống Minh Châu nói, cái chân của anh là vì tám năm trước làm trái quy củ của Tống Sùng Lễ nên mới bị lão đánh gãy trừng phạt." "Con bé còn nói, anh bị treo lên suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa là mất mạng rồi." "Không phải anh vừa bảo tôi có chuyện gì cứ việc hỏi anh sao, tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh đã làm cái gì mà khiến Tống Sùng Lễ phải ra tay tàn nhẫn với anh đến thế?" Hắn giơ tay bóp chặt lấy cằm tôi, ghé sát mặt lại: "Tôi chỉ muốn biết, việc anh chịu phạt, có liên quan gì đến chuyện Tạ Nhĩ giúp tôi trốn thoát khỏi tổ chức hay không?" "Anh ơi." Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn. Bởi vì ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, vệ sĩ đứng ngoài báo cáo: "Tạ tổng, Cửu thúc đến rồi, nói là muốn gặp ngài." Tôi giơ tay sờ sờ vào khuôn mặt của Bùi Ngật: "Ở đây đợi tôi." Trong tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bùi Ngật bỗng nhiên bắt chước điệu bộ của Tống Minh Châu lúc nãy, dang rộng hai tay về phía tôi: "Anh ơi, hôn tôi một cái được không?" Tôi khựng lại trong giây lát, rồi nhếch môi cười thành tiếng, khép hai ngón tay lại đặt lên môi mình hôn một cái, rồi ấn nhẹ lên bờ môi hắn: "Ngoan." Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, buông bàn tay đang tóm chặt lấy tôi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao