Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
"Nói cho tôi biết Tạ Nhĩ ở đâu, tôi sẽ thả anh đi."
Giọng nói hung dữ của Bùi Ngật kéo dòng suy nghĩ của tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn chằm chằm vào đáy mắt đầy vẻ xa cách và phòng bị của hắn, khẽ cười thành tiếng: "Bùi thiếu gia xem ra thâm tình thật đấy, đã qua tám năm rồi mà trong lòng vẫn đau đáu nhớ thương em trai tôi."
"Nhưng mà — cậu lâu như vậy không đến tìm nó, thật sự nghĩ trên đời này có kẻ ngốc đến mức đợi cậu suốt tám năm sao? Em trai sớm đã..."
Lời nói của tôi đột ngột dừng lại, tôi liếc nhìn hắn đầy ẩn ý rồi im bặt.
Bàn tay nắm súng của Bùi Ngật run lên dữ dội, sắc mặt lập tức tái đi vài phần: "Tạ Nhĩ làm sao rồi?"
"Nói mau!"
Tôi bật cười: "Bùi thiếu gia, cầu xin người khác thì phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ."
"Cậu dỗ tôi vui vẻ, biết đâu tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Tạ Nhĩ."
"Nhưng nếu cậu cứ hung dữ với tôi thế này, tôi sẽ đau lòng đến mức mất trí nhớ, chẳng tài nào nhớ nổi em trai đang sống ở đâu đâu."
Thần sắc Bùi Ngật có chút cứng đờ, bờ môi mỏng mím chặt.
Rõ ràng là bị tôi đe dọa rồi.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Mũi giày của tôi gõ nhẹ xuống đất, vờ như ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Quỳ xuống."
Bùi Ngật không hề do dự, "bịch" một tiếng.
Tiếng đầu gối nện xuống sàn nghe mà ê cả răng.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm, nhìn hắn trân trân hồi lâu, mới dùng mũi giày nâng cằm hắn lên.
Tôi u uẩn hỏi: "Bùi Ngật, cậu muốn gặp Tạ Nhĩ là vì ơn cứu mạng, hay là từ tám năm trước đã thích nó rồi?"
Bùi Ngật siết chặt hai nắm tay, cố kìm nén ý định phản kháng: "Không liên quan đến anh, tôi chỉ muốn biết Tạ Nhĩ đang ở đâu."
Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, chỉ gật đầu, mang theo vài phần châm biếm: "Cũng làm khó cho Bùi thiếu gia có thể vì em trai tôi mà hạ mình đến mức này."
"Tôi vừa mới đến biên hải, bên cạnh vẫn còn thiếu một gã tài xế bảnh bao."
"Theo tôi một tháng. Sau một tháng, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Tạ Nhĩ."
Bùi Ngật ngước mắt lạnh lùng nhìn tôi, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào, nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt ra nổi một chữ không.
"Được."
Hắn thừa hiểu, cái loại người như tôi, ăn mềm không ăn cứng.
Nếu tôi không chịu mở miệng, hắn có dùng hình tra tấn cũng chẳng cạy nổi nửa chữ.
Tôi giơ tay lên, ra hiệu cho hắn mở còng tay ra.
Bùi Ngật mím chặt môi, im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn làm theo.
Tôi hài lòng vỗ vỗ vào má hắn: "Ngày mai sửa soạn cho hẳn hoi, đến khách sạn đón tôi."
"Nhớ mặc đồ vest, chải chuốt cho đẹp trai vào, nghe chưa?"
Nói xong, xe dừng lại bên lề đường.
Tôi đẩy cửa xe bước ra, người của tôi lập tức bước xuống từ chiếc xe bám đuôi ngay phía sau: "Tạ tổng!"
Tôi xoa xoa cổ tay, không quay đầu lại, ngoảnh tay vẫy vẫy với Bùi Ngật: "Bùi thiếu gia, hẹn gặp lại vào tối mai nhé."
Chẳng đợi hắn kịp trả lời, tôi đã đi khập khiễng về phía chiếc xe mà thuộc hạ vừa mở cửa.
Tôi đã cố hết sức để giữ thăng bằng cho bước đi, hòng che giấu sự thật rằng mình là một kẻ thọt chân.
Ngặt nỗi cái chân lành lặn ngồi lâu có chút tê dại, ngay cả việc đi đứng bình thường cũng thấy chật vật, chứ đừng nói đến chuyện giả vờ như người không sao.
Tôi đành từ bỏ việc che giấu.
Mặc cho ánh mắt của Bùi Ngật đóng đinh thật lâu trên chiếc chân phế tật kia.
Cảm giác ấy như kim châm vào da thịt, đau rát vô cùng.
Tôi ngồi vào trong xe của thuộc hạ, dùng tay ấn chặt lấy đầu gối chân phải, tựa lưng vào ghế nhắm mắt chịu đựng cơn đau.
Cửu thúc — người được Tống Sùng Lễ phái đến để giám sát tôi — đang ngồi ở ghế phó lái. Lão nhìn chằm chằm vào tôi qua gương chiếu hậu, đột nhiên lên tiếng:
"Tạ Diệc, cậu kết giao bạn bè ở biên hải từ bao giờ thế?"
Công việc làm ăn ở biên hải là một nước cờ cực kỳ quan trọng trong sự sắp xếp của Tống Sùng Lễ.
Nếu không phải hai tháng trước gã Thạch Đầu chịu trách nhiệm vùng này đột ngột bỏ mạng, dưới trướng Tống Sùng Lễ lại chẳng còn ai có thể dùng được.
Thì cái việc béo bở này chẳng đời nào rơi vào tay tôi.
Nhưng lão già đó rõ ràng không hề tin tưởng tôi, Cửu thúc chính là đôi mắt mà lão cài cắm bên cạnh tôi.
Tôi không mở mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy mờ ám: "Bạn trên giường mà thôi."
"Mấy tháng không gặp, tìm tôi ôn lại chút chuyện cũ, thúc biết mà, tôi trước giờ luôn không nỡ từ chối những món bảo bối xinh đẹp."
Ánh mắt Cửu thúc âm trầm đổ dồn vào bên cổ tôi, nơi làn da trắng ngần có một vệt đỏ do họng súng của Bùi Ngật găm vào.
Đỏ rực rỡ, tựa như đóa hồng mai nở rộ trong tuyết.
Đầy vẻ dâm mỹ lại phô trương.
"Tống gia phái cậu đến biên hải không phải để chơi đàn ông."
"Cậu tốt nhất nên thu cái tâm tính đó lại đi, bài học tám năm trước thả người chạy trốn, Tống gia dạy dỗ cậu còn chưa đủ sao?"
"Có phải cứ phải gãy cả hai chân thì cậu mới chịu học được cái gì nên làm, cái gì không nên làm không?"
Lời này nói ra có chút quá đáng rồi.
Tám năm trước tôi thả Bùi Ngật đi, để trừng phạt, Tống Sùng Lễ đã đánh gãy chân phải của tôi.
Sợ Bùi Ngật sẽ dẫn cảnh sát lùng sục vào núi, tổ chức buộc phải di dời ngay trong đêm.
Cái chân phải của tôi trong suốt quá trình bôn ba chạy trốn đã không được chạy chữa kịp thời, chính vì thế mà để lại tật nguyền suốt đời.
Tôi là kẻ thích nhất những thứ đẹp đẽ, ngày nào cũng ăn vận như một gã công tử phong lưu phóng đãng.
Vậy mà thân thể lại có một khuyết điểm lớn đến thế, tôi dĩ nhiên không thể nào chấp nhận nổi.
Ai ai cũng biết, cái chân của tôi là thứ không được phép đụng tới.
Lão già này lại cứ thích xát muối vào vết thương của tôi, rõ ràng là cố tình muốn chọc giấu tôi.
Tôi mở mắt ra, đáy mắt lạnh thấu xương, đối diện với ánh mắt của Cửu thúc qua gương chiếu hậu.
Một hồi lâu sau, đột nhiên tôi bật cười:
"Tống Sùng Lễ còn chẳng quản đến chuyện trên giường của tôi, Cửu thúc xem ra lại ân cần quá nhỉ."
"Tôi làm tình với ai, dùng tư thế gì, sau này có phải cũng đều phải báo cáo cho lão già thúc đây không?"
Cửu thúc nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, tôi nhận ra sâu trong đáy mắt lão có một tia kiêng dè không kịp che giấu.
Lão sợ tôi.
Hay nói đúng hơn, phần lớn những kẻ trong hắc bang đều sợ tôi.
Bởi vì trong mắt bọn chúng, tôi thực sự là kẻ đã nhuốm máu của rất nhiều người.
Tám năm trước, sâu trong rừng già Điền Nam.
Để thuận tiện cho việc di dời, tất cả những đứa trẻ bị bắt cóc chưa kịp bán đi đều bị yêu cầu chôn sống ở sau núi.
Tôi — với tư cách là kẻ đã thả Bùi Ngật đi — không ngoài dự đoán đã trở thành kẻ thực thi việc này.
Họng súng chỉ thẳng vào sau gáy tôi, một chiếc xẻng dài được nhét vào tay, Tống Sùng Lễ ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn tôi với nụ cười vô cùng ôn hòa.
"Ta đánh gãy một chân của con là để trừng phạt con tội phá vỡ quy củ của ta."
"Tạ Diệc, con rất thông minh, đã rất nhiều năm rồi không có ai có thể trốn thoát khỏi tay ta."
"Con tưởng con đã làm được một việc tốt sao?"
"Nhìn bọn chúng đi, nếu con không thả đứa trẻ đó đi, bọn chúng ít nhất vẫn còn đường sống."
"Nhưng bây giờ, vì con mà bọn chúng chỉ có con đường chết."
"Ra tay đi, đừng để ta phải thất vọng thêm lần nữa."
Đây mới chính là lý do Tống Sùng Lễ vừa không tin tưởng tôi, nhưng lại vừa phải dùng đến tôi.
Bởi vì tôi là một con chó điên bị xích chặt trong tay lão.
Có thể cắn ngược lại chủ nhân, nhưng lại là con chó dễ sai khiến nhất.