Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mấy ngày nay, tôi và Nhạc Nhạc chung sống với nhau rất hòa thuận. Tôi thường xuyên phát hiện thằng bé đang nhìn lén mình, đến khi tôi nhìn sang thì thằng bé lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Tôi nhịn không được cười thầm. Nghe thấy tiếng động, Nhạc Nhạc vẫn không kìm nén được sự tò mò mà nhìn về phía tôi. Nhận ra ánh mắt của thằng bé. Tôi lập tức thu lại nụ cười, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thằng bé. Kết quả là Nhạc Nhạc lại tỏ ra thắc mắc: "Sao chú không cười nữa?" Tôi cố ý không nhìn thằng bé: "Hả?" Nhạc Nhạc đanh mặt lại, giọng điệu có chút không tự nhiên. "Chú muốn cười thì cứ cười đi, con có bảo không cho chú cười đâu." Ánh mắt Nhạc Nhạc né tránh, còn tưởng rằng hành động của mình khiến tôi không thoải mái. Tôi cười đến gập cả người, vươn tay véo cái má phính của thằng bé: "Sao cháu lại đáng yêu thế cơ chứ." Nhạc Nhạc bị véo má nên nói ngọng nghịu: "Đừng mà, đừng mà~" Trong một khoảnh khắc thẫn thờ, tôi lại có ảo giác rằng cứ sống như thế này mãi cũng không tệ. Hôm nay, tôi cùng Nhạc Nhạc chuẩn bị xem phim. Lúc xuống lầu lấy khoai tây chiên, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Tôi tưởng là quản gia đến. Nhưng không ngờ, tại huyền quan lại là một bóng người cao lớn đang đứng đó. Anh đang cúi người thay giày. Lông mày và ánh mắt vẫn y như năm đó. Triệu Tuy Sinh đứng dậy, nhìn thấy tôi thì cũng ngẩn người một lát. Rất nhanh, anh đặt cặp công sở sang một bên, tùy ý cởi cúc áo vest bên ngoài. Pheromone của một Alpha cấp cao tràn ngập xung quanh, tôi không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Bắp chân bắt đầu bủn rủn. "Sao không ở trên lầu chơi với Nhạc Nhạc thêm một lát?" Tôi tưởng anh đang ám chỉ tôi nên rời đi sớm. Tôi tìm lại giọng nói của mình: "Giờ tôi đi ngay đây." Triệu Tuy Sinh: "?" Anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tôi đã chộp lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Triệu Tuy Sinh giữ chặt cánh tay tôi: "Khoan đã." "Trần Qua." Sau nhiều năm xa cách, anh lại gọi tên tôi một lần nữa. Đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến tiếng hỏi của Nhạc Nhạc: "Chú ơi~ Chú với khoai tây chiên sao còn chưa lên thế ạ~" Tôi sợ nhìn thấy Nhạc Nhạc thì bản thân sẽ không nỡ đi, liền vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Triệu Tuy Sinh rồi đi thẳng ra ngoài. Đến đầu cũng không dám ngoảnh lại. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy xuống cầu thang thình thịch. Nhạc Nhạc đi chân trần đuổi theo từ trên lầu, muốn giữ tôi lại. Thằng bé bị Triệu Tuy Sinh một tay ôm ngang eo bế xốc vào lòng, không cho chạy lung tung. "Triệu Nhạc Nhạc, giày đâu?" Nhạc Nhạc không màng tới nhiều như vậy: "Cha ơi, cha mau giữ chú ấy lại đi!" "Đừng để chú ấy đi!" Triệu Tuy Sinh im lặng nhìn thằng bé, bình tĩnh nói: "Triệu Nhạc Nhạc, con không có tư cách quyết định việc đi hay ở của cậu ấy." Nghe cha nói vậy, Triệu Nhạc Nhạc suy sụp. Mắt thấy tôi sắp bước ra khỏi cửa lớn biệt thự. Thằng bé cuối cùng cũng bất chấp tất cả mà khóc lóc hét lên với tôi: "Chú không phải ba của con sao, tại sao lại không cần con?" "Ba hư, con ghét ba!" Tôi đột ngột dừng bước, đáy mắt chấn động dữ dội. Hóa ra... thằng bé luôn biết tôi là ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao