Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
"Ba ơi? Ba ơi?"
Giọng nói của Nhạc Nhạc kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Tôi đem những bức ảnh cất lại chỗ cũ:
"Sao thế con?"
"Con bảo là ngày mai ba sang ngủ với cha có được không ạ?"
Một câu nói đột ngột thốt ra làm cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi.
"Cái gì cơ?!"
Nhạc Nhạc mở to đôi mắt tròn xoe, không hiểu tại sao tôi lại có phản ứng lớn đến thế.
"Mai phải ngủ với cha chứ ạ."
"Hôm nay ba đã ngủ với con rồi, ngày mai đương nhiên phải ngủ với cha rồi ạ."
"Mỗi người một ngày mới công bằng chứ, nếu không cha ngủ một mình đáng thương lắm."
Tôi bất lực đỡ trán: "Hay là chúng ta ngủ trước đi, chuyện của cha con... ngày mai tính sau nha."
"Có muốn nghe kể chuyện không nào?"
Nhạc Nhạc lập tức quăng ông cha già của mình ra sau đầu.
"Muốn ạ!"
Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, hàng lông mi vừa dài vừa cong.
Trẻ con rất nhanh buồn ngủ, Nhạc Nhạc bắt đầu từ từ díu mắt lại.
Trước khi ngủ còn cố gắng đấu tranh để nói lời xin lỗi với tôi.
Tôi thắc mắc: "Sao tự dưng lại xin lỗi tôi?"
Nhạc Nhạc buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn kiên trì nói cho hết câu:
"Vừa nãy con bảo ba là ba hư, con xin lỗi ba ạ."
"Ba không có hư, ba là ba tốt của con."
Dứt lời, Nhạc Nhạc nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trong lòng tôi có một cảm xúc dâng trào không thốt nên lời.
Tôi cúi người hôn lên trán thằng bé, ôm thằng bé chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù bây giờ thằng bé không nghe thấy, nhưng tôi vẫn tự nhủ thầm trong lòng.
"Không cần phải nói xin lỗi đâu, là tại tôi đã về quá muộn rồi."
Cùng lúc đó, tại căn phòng ngủ chính ở ngay sát vách.
Triệu Tuy Sinh đang một mình nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng vẫn giống như trước đây, vẫn là một mình ngủ một giường.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong lòng Triệu Tuy Sinh lại có một sự bình yên và thanh thản đến lạ lùng.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Nhạc Nhạc đã dậy từ bao giờ.
Thằng bé đang nằm sấp bên mép giường, hai tay chống cằm nhìn tôi chằm chằm.
Thấy tôi mở mắt, đôi mắt thằng bé sáng bừng lên trong nháy mắt.
Nó vừa mừng vừa vui vang lên tiếng:
"Ba ơi mau dậy đi ạ, cha đang ở dưới lầu nấu bữa sáng rồi."
Tôi có chút kinh ngạc:
"Cha con còn nấu bữa sáng cho con nữa sao?"
Nhạc Nhạc làm bộ huyền bí lắc lắc ngón tay: "Không đúng nha ba ơi."
Thằng bé chỉ chỉ chính mình, rồi lại chỉ chỉ tôi:
"Là nấu bữa sáng cho chúng ta cơ."
Trong nhà bếp, Triệu Tuy Sinh đang đeo tạp dề nấu cơm.
Thấy tôi đi vào, anh múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng tôi.
Động tác tự nhiên đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng đã theo bản năng ngậm lấy.
"Nếm thử xem, chín chưa."
Cắn vào rồi tôi mới phát hiện tư thế này quá mức thân mật.
Nhưng nhả ra thì lại có chút kỳ cục.
Triệu Tuy Sinh khẽ động đậy chuôi muỗng đang bị tôi ngậm chặt, không tiếng động nói:
"Nhả ra nào."
Tôi mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, bỏ lại một câu "Chín rồi" liền vội vàng chạy ra ngoài tìm Nhạc Nhạc.
Trên bàn ăn, Nhạc Nhạc vô cùng tự hào chia sẻ về tay nghề nấu nướng của ông cha già nhà mình.
"Ba ơi, cơm cha nấu có phải đặc biệt ngon không ạ!"
Thằng bé vừa ăn vừa líu lo:
"Từ nhỏ đến lớn đều là cha nấu cơm cho con ăn đấy."
Triệu Tuy Sinh lặng lẽ bưng bát, dường như cũng đang chờ đợi lời đánh giá của tôi.
Đối mặt với ánh mắt rực lửa của cả hai ba con.
Tôi: "Quả thực rất ngon."
Giữa mày hai ba con lập tức dâng lên một niềm vui sướng rõ rệt.
Sau bữa ăn, tôi đề xuất muốn về nhà.
Hành lý mang từ nước ngoài về còn chưa dọn dẹp, hơn nữa tôi cũng sắp phải đến chi nhánh công ty trong nước báo danh rồi.
Nhạc Nhạc nghe thấy tôi muốn đi liền cuống cuồng cả lên.
Thằng bé sợ tôi sẽ lập tức rời đi, liền chạy lạch bạch tới ôm chặt lấy chân tôi.
Nó ngửa đầu nhìn tôi đầy đáng thương, trong đôi mắt to tròn đen lánh tràn ngập sự sợ hãi và hoảng hốt.
"Ba có thể dẫn con đi cùng không, con cũng muốn sống chung với ba."
Tôi nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt:
"Nhưng nhà của ba không có lớn."
"Hơn nữa..."
Tôi băng qua người Nhạc Nhạc nhìn về phía Triệu Tuy Sinh:
"Con đi rồi thì cha con biết làm sao?"
Triệu Tuy Sinh im lặng nhướng mày, dường như không ngờ tôi lại còn cân nhắc đến anh.
Nhạc Nhạc không bỏ sót một chút cơ hội nào: "Nhỏ không sao hết á, con chỉ cần một chỗ nhỏ xíu xiu thế này là được rồi."
Nhạc Nhạc dùng tay khoa chân múa tay ra một khoảng trống chỉ bằng lòng bàn tay không khí.
"Còn về phần cha..."
Thằng bé nhíu nhíu lông mày, quay đầu nhìn Triệu Tuy Sinh.
Mất một lúc lâu cuối cùng mới nghĩ ra cách.
Thằng bé chạy lại nắm lấy tay Triệu Tuy Sinh, kéo anh đến bên cạnh tôi.
Sau đó lại nắm lấy tay tôi, Triệu Nhạc Nhạc đứng ở chính giữa khua tay múa chân phấn khích.
"Cha đi theo chúng ta luôn là được rồi mà."
Triệu Tuy Sinh cúi người nhìn thẳng vào mắt thằng bé:
"Đây là cách con nghĩ ra đấy à?"
Triệu Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu.
Triệu Tuy Sinh bế Nhạc Nhạc từ dưới đất lên, nhét vào lòng tôi.
"Được rồi," giọng điệu Triệu Tuy Sinh bình tĩnh, "Cứ để thằng bé đi theo em đi."
"Nếu không ngày nào ở nhà cũng bám lấy tôi, đến công việc tôi cũng không làm nổi."
"Như vậy có ổn không?" Tôi hỏi.
Triệu Tuy Sinh nhìn tôi, gật đầu.
"Em là ba của thằng bé, không có gì là không thể cả."
Nhạc Nhạc theo tôi trở về căn nhà thuê.
Đồ đạc tích góp mấy năm ở nước ngoài đều được gửi về hết, muốn dọn dẹp xong xuôi thật sự là một công trình lớn.
Tôi lau mồ hôi trên trán Nhạc Nhạc: "Mệt không con?"
Thằng bé đang ôm một cái thùng giấy to gần bằng người mình, mặt mũi nghẹn đến đỏ bừng.
Thế nhưng vẫn khăng khăng muốn giúp tôi làm việc.
"Không mệt ạ, đây là lần đầu tiên con được cùng ba lao động đấy."
Nhìn dáng vẻ tinh ranh lém lỉnh của thằng bé, tôi nhịn không được bật cười.
Nhưng cười cười, tôi lại theo bản năng suy nghĩ xem lựa chọn năm đó của mình liệu có thực sự sai lầm hay không.
"Ba ơi, người này là ai vậy ạ?"
Giọng nói của Nhạc Nhạc kéo tôi trở về thực tại, tôi nhìn vào khung ảnh trong tay thằng bé.
Bên trong là ảnh chụp chung của tôi và một người đàn ông.
"Ồ, con biết rồi, đây có phải là người cha mới mà ba tìm cho con không?"
Nhạc Nhạc lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức ảnh: "Hình như còn là người nói tiếng nước ngoài nữa cơ."
Suy nghĩ của trẻ con đúng là thiên kỳ bách quái.
Tôi trêu chọc thằng bé: "Nếu đúng là vậy thì con có muốn đến sống chung với ba không?"
Nhạc Nhạc im lặng một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc lắc đầu.
"Không được, con không thể bỏ rơi cha."
"Một mình cha nuôi con rất vất vả, con mà đi rồi, lúc cha khóc cũng chẳng có ai lau nước mắt cho cha nữa."
Tâm trí tôi bị câu nói của thằng bé thu hút: "Khóc?"
Nhạc Nhạc gật đầu: "Vâng ạ."
"Thỉnh thoảng cha cứ ngồi một mình ở đó chảy nước mắt, con hỏi cha cũng không nói."
"Cứ nhìn con mãi thôi, rồi lại ôm con vào lòng."
Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói: "Cho nên, con không thể rời xa cha được."
"Nhưng mà..." Nhạc Nhạc lại nhìn tôi: "Con cũng muốn ở bên cạnh ba nữa."
Thằng bé chạy lại ôm lấy eo tôi, ngửa đầu đặt cằm lên bụng tôi.
"Sau này ba nếu có kết hôn thì cũng nhất định phải nhớ thường xuyên tới thăm con có được không?!"
Giọng điệu Nhạc Nhạc nôn nóng, vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Nhìn đôi mắt ngập nước của thằng bé, tôi hối hận vì vừa rồi tại sao lại đùa giỡn với nó như vậy.
"Không có đâu, người đó là thầy giáo của ba ở nước ngoài."
Chỉ là trông tương đối trẻ trung mà thôi.
Mắt Nhạc Nhạc sáng lên: "Thật ạ?"
Tôi gật đầu: "Thật hơn cả vàng ròng."
Tôi xoay người tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, không nhìn thấy Nhạc Nhạc khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thằng bé lén lút lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó.
[Cha yên tâm đi nhé.]