Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức. Trong phòng khách không bật đèn chính, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp. Triệu Tuy Sinh đang nấu cơm trong bếp. Tôi cẩn thận đặt Nhạc Nhạc nằm ngay ngắn lại. Nhìn đứa con trai đang ngủ say, và bóng lưng của Triệu Tuy Sinh ở một bên. Tôi nghĩ chắc là không còn chuyện gì có thể tốt đẹp hơn thế này nữa rồi. Tôi đứng dậy vận động một chút cơ thể rồi mới đi về phía nhà bếp. "Làm em thức giấc à?" Triệu Tuy Sinh nghe thấy tiếng động liền hỏi. Tôi lắc đầu: "Không có, em ngủ đủ giấc rồi." Nhân lúc anh bây giờ đang không bận rộn, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn nói với anh. "Em muốn dẫn Nhạc Nhạc về quê ngoại để gặp ông bà ngoại của em." Cha mẹ tôi ly hôn vào năm tôi sinh ra. Cha tôi sau khi kết hôn thì không bao giờ quay lại nữa, bên phía ông nội bà nội thì chê bai tôi là một Omega cấp thấp. Không ai muốn nuôi tôi cả, cuối cùng là ông bà ngoại đã đón tôi về rồi luôn mang theo bên cạnh chăm sóc. Triệu Tuy Sinh dừng lại động tác: "Được, lát nữa tôi bảo người xin nghỉ phép với cô giáo." Anh lại hỏi: "Chỉ có một mình thằng bé đi thôi sao?" Tôi bị câu hỏi làm cho ngẩn ra, đối diện với ánh mắt ẩn hiện sự mong đợi của Triệu Tuy Sinh. Tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra, ánh mắt đảo quanh né tránh: "Ờ thì, nếu anh muốn đi thì cũng... cũng được." Có được câu trả lời mãn nguyện, khóe môi Triệu Tuy Sinh khẽ cong lên. Nhạc Nhạc tỉnh giấc liền phát hiện người cha ngày đêm mong nhớ đã trở về rồi. Thằng bé nhanh chân chạy xuống sô pha, nhào vào lòng cha đòi anh bế. Triệu Tuy Sinh cảm thấy trên người có mùi bụi bặm, không muốn bế thằng bé. Liền trêu nó rằng: "Con nặng quá rồi, cha bế không nổi nữa đâu." Nhóc con dạo gần đây kiêng kị nhất là người khác nói về cân nặng của mình. Ngay lập tức hừ hừ hừ hừ phụng phịu cả lên. Nói thế nào cũng phải nhảy lên lưng anh cho bằng được, Triệu Tuy Sinh vừa cười vừa né ra sau. Hai ba con nháo thành một cục. Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Tôi nghĩ, nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế này mãi thì dường như cũng không tệ nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao