Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Triệu Tuy Sinh là tự nguyện yêu nhau. Lúc ở bên nhau, tôi cứ ngỡ gia cảnh anh chỉ hơi khá giả một chút, hoàn toàn không nghĩ anh có liên quan gì đến nhà họ Triệu danh gia vọng tộc kia. Thỉnh thoảng lúc hẹn hò, Triệu Tuy Sinh gọi điện thoại cho mẹ cũng sẽ nhắc đến tôi. Không biết mẹ Triệu đã nói gì, Triệu Tuy Sinh liếc nhìn tôi một cái. Nụ cười theo bản năng liền xuất hiện trên gương mặt anh: "Đúng vậy ạ, con đang ở bên người con thích." Tôi vừa thẹn vừa vội, dùng khuỷu tay thúc vào người anh một cái. Mẹ Triệu cũng không nói gì, những lần sau đó tôi cũng không nghe Triệu Tuy Sinh nhắc đến việc mẹ anh có ý kiến gì về tôi. Tôi cứ ngỡ ít nhất là bà không phản đối. Cho đến khi tốt nghiệp, Triệu Tuy Sinh dọn ra khỏi nhà để đến sống chung với tôi. Anh bắt đầu tự mình khởi nghiệp, ngày nào cũng bận rộn đến tận khuya mới về. Ban ngày tôi cũng phải đi làm, hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng lại rất ít khi gặp mặt. Một ngày nọ, mẹ Triệu đột nhiên tìm gặp tôi. Tôi cứ tưởng Triệu Tuy Sinh xảy ra chuyện gì, nhưng câu đầu tiên bà nói khi mở miệng lại là bảo tôi chia tay với anh. "Cái gì cơ ạ?" Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm. Mẹ Triệu không giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi bảo tôi rời xa con trai bà. Mà bà lại đưa cho tôi một tấm thiệp mời. Cũng chính tại buổi tiệc đó, tôi mới biết chữ Triệu trong tên của Triệu Tuy Sinh chính là Triệu trong gia tộc họ Triệu. Người phục vụ đã nhìn chằm chằm vào trang phục của tôi thêm vài giây. Chỉ là vài giây ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy không tự nhiên, lập tức muốn bỏ chạy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những Alpha và Omega đứng đầu kim tự tháp vốn chỉ xuất hiện trên truyền thông xuất hiện ngay trước mắt mình. Mà Triệu Tuy Sinh thì đang đứng ở chính giữa họ. Ung dung tự tại, phảng phất như từ khi sinh ra đã nên như thế. Từ ngày đó trở đi, tôi dần trở nên nhạy cảm. Mỗi ngày tôi đều chủ động đòi anh hôn mình, ép anh phải nói yêu tôi hết lần này đến lần khác. Triệu Tuy Sinh nói thôi chưa đủ, tôi còn bắt anh phải hứa: "Anh phải kiên định, duy nhất, chỉ có và chỉ được yêu một mình em, mãi mãi về sau, vĩnh viễn chỉ được yêu một mình em thôi." Triệu Tuy Sinh còn tưởng tôi đang làm nũng, anh véo má tôi: "Sao thế này em?" "Triệu Tuy Sinh tôi mãi mãi về sau, vĩnh viễn chỉ yêu một mình Trần Qua em thôi." Tôi biết mình không nên làm như vậy, cứ tiếp tục như thế thì tình cảm của chúng tôi sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được cảm giác bất an trong lòng. Cuối cùng, vào một ngày nọ, tất cả những cảm xúc đó đều bùng nổ. Tôi đề xuất chia tay, Triệu Tuy Sinh không đồng ý. Nhưng nước mắt của tôi cứ không kìm được mà tuôn rơi: "Triệu Tuy Sinh, chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi." "Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả anh và em." Triệu Tuy Sinh im lặng hồi lâu, thần sắc phức tạp nói được. Lúc phát hiện ra sự tồn tại của Nhạc Nhạc thì cái thai đã được năm tháng rồi. Vóc dáng của tôi vốn dĩ rất gầy gọn, trên bụng chỉ có một lớp cơ mỏng. Năm tháng thì vòng eo cũng chỉ to lên một chút mà thôi. Rất ít người nghĩ đến việc tôi mang thai. Khoảng thời gian đó tôi vừa bận rộn điều chỉnh lại tâm lý, vừa chuẩn bị làm thủ tục ra nước ngoài du học. Đến khi phát hiện ra Nhạc Nhạc thì đã quá muộn rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc nói cho Triệu Tuy Sinh biết, phảng phất như chỉ cần không tìm anh thì bản thân sẽ không phải lún sâu vào loại cảm xúc tiêu cực kia nữa. Cuối cùng tôi đã sinh Nhạc Nhạc ra. Lúc tìm đến mẹ Triệu, người phu nhân đoan trang trang nhã trong ấn tượng của tôi lần đầu tiên bị mất bình tĩnh. Tách cà phê trong tay bà đổ tung tóe ra khắp mặt bàn. Bà dùng một ánh mắt khó tả, không rõ là cảm xúc gì để nhìn tôi: "Một mình cậu mà dám sinh đứa trẻ này ra sao?" "Tại sao chứ? Cậu mới có 23 tuổi thôi mà." Bà lại nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Chuyện này Triệu Tuy Sinh có biết không?" Tôi lắc đầu. Mẹ Triệu há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Tôi cứ nghĩ cho dù bà có mắng tôi ngu xuẩn, ích kỷ hay gì đi nữa thì tôi cũng sẽ nhận hết. Nhưng bà lại nhét một tấm thẻ vào tay tôi, tôi theo bản năng muốn trả lại. Mẹ Triệu không cho phép tôi từ chối: "Cầm lấy!" Bà cẩn thận bế Triệu Nhạc Nhạc lên, để lại một câu: "Tôi sẽ bảo Triệu Tuy Sinh cho cậu một lời giải thích." Nhưng tôi đã không đợi anh, Nhạc Nhạc đi theo anh sẽ tốt hơn nhiều so với ở bên tôi. Ngày hôm sau tôi liền bay ra nước ngoài cầu học. Từ đó về sau không bao giờ quay trở lại nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao