Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong biệt thự nhà họ Triệu. Bầu không khí giữa mấy người đặc biệt kỳ quặc. Triệu Tuy Sinh bế Nhạc Nhạc đặt ngồi trên sô pha, mang giày vào cho thằng bé. Triệu Nhạc Nhạc ngồi ở một góc sô pha, có lẽ biết vừa rồi mình làm ầm ĩ hơi quá. Thằng bé đang cúi đầu thút thít nức nở nhỏ giọng. Khóc một lát lại dừng lại nhìn Triệu Tuy Sinh. Người sau thì đã sớm quen với việc này, đưa qua một ly nước. Đợi Triệu Nhạc Nhạc uống xong thì cứ lặng lẽ nhìn thằng bé khóc. Tôi ngồi ở một góc khác, nhìn Nhạc Nhạc khóc mà tôi cũng muốn khóc theo. Triệu Tuy Sinh nhìn hai ba con giống nhau như đúc trên sô pha này. Có chút đau đầu mà day day chân mày. Trước đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ xem Triệu Tuy Sinh rốt cuộc có thái độ thế nào đối với Nhạc Nhạc. Năm đó sau khi sinh Nhạc Nhạc xong, một mình tôi đem thằng bé giao cho mẹ Triệu. Triệu Tuy Sinh hoàn toàn không biết chuyện. Đối mặt với đứa con trai đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, tôi vẫn luôn tò mò lúc ấy anh đã nghĩ gì. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, ít nhất thì họ sống chung với nhau khá tốt. Trong lòng tôi bỗng thấy an lòng hơn nhiều. Triệu Tuy Sinh bắt gặp nụ cười trên mặt tôi, anh có vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Trần Qua." "Em vẫn thích không từ mà biệt như vậy sao?" Tôi ngẩn người. Triệu Tuy Sinh cũng không bận tâm đến câu trả lời. Ngược lại còn giải thích chuyện vừa rồi: "Lời vừa nãy của tôi không có ý đuổi em đi." "Chỉ là Nhạc Nhạc cứ muốn gặp em suốt thôi." Nói đến đây, anh đột nhiên khẽ cong khóe môi: "Tôi còn tưởng thằng bé sẽ bám dính lấy em như một cái đuôi cơ chứ." Thật ra vừa rồi sau khi bước ra ngoài, gió lạnh thổi một cái là tôi đã tỉnh táo lại rồi. Cộng thêm việc Triệu Nhạc Nhạc khóc đến xé lòng xé ruột. Tôi vẫn quay xe đi trở vào. Chỉ khổ cho Nhạc Nhạc, không khóc nữa thì hình như không đúng, mà khóc tiếp thì lại càng không xong. Tôi nhìn đứa nhỏ đang bưng ly nước nhưng đôi mắt lại láo liên nhìn dáo dác khắp nơi. Tôi hỏi Triệu Tuy Sinh: "Thằng bé cứ như vậy suốt sao?" Triệu Tuy Sinh nở một nụ cười nuông chiều, vươn ngón trỏ khẽ nâng nâng cái má phính của Nhạc Nhạc lên. "Ừ, thằng bé bám người lắm, lại còn hay khóc nhè." Triệu Tuy Sinh không biết nghĩ đến điều gì liền khựng lại một chút. "Không biết là giống ai nữa." Tôi: "..." Triệu Nhạc Nhạc lập tức giơ tay: "Giống ba ạ!" Thằng bé lại bổ sung: "Cũng giống cha nữa!" Thằng bé đặt ly nước xuống, đột ngột nhào vào lòng tôi. Giọng nói nghẹn ngào: "... Ba ơi." "Ba đừng đi có được không?" Thân phận thay đổi quá nhanh, tôi nhất thời không biết phải làm sao. Dưới ánh mắt ra hiệu của Triệu Tuy Sinh. Tôi rụt rè giơ tay ôm thằng bé vào lòng, thừa nhận thân phận này. "Ừm." Mũi Nhạc Nhạc cay cay, lại bắt đầu âm thầm giơ tay quệt nước mắt. Triệu Tuy Sinh thấy vậy liền đề nghị: "Tối nay em cứ ở lại đây đi, nghe Nhạc Nhạc nói chẳng phải hai người còn định cùng nhau xem phim sao?" Tôi vừa há miệng, Triệu Tuy Sinh lại nói một câu khiến tôi không thể nào từ chối được. "Nhạc Nhạc còn chưa từng được ngủ cùng em lần nào." Nhạc Nhạc lúc này cũng ngẩng đầu lên từ trong lòng tôi, ánh mắt khẩn cầu khiến tôi không cách nào cự tuyệt. Tôi đồng ý tối nay sẽ ở lại đây. Nhạc Nhạc lập tức giật lấy chiếc ba lô bên cạnh tôi, đem cất thật xa. Sau khi giấu kỹ xong, thằng bé còn vỗ vỗ lên đó một cách đầy trịnh trọng. "Như vậy ba sẽ không đi mất nữa." Tôi dở khóc dở cười, vừa quay đầu lại liền phát hiện Triệu Tuy Sinh đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Nhạc Nhạc ôm gối và chăn của mình lạch bạch leo lên giường của tôi. Thằng bé lại đặt con gấu bông nhỏ ngay ngắn trên gối đầu. Nhạc Nhạc nằm trong lòng tôi, sự phấn khích hiện rõ mồn một trên mặt. Thằng bé líu lo hỏi không ngừng, toàn là những câu hỏi liên quan đến tôi. "Ba ơi, năm nay ba mấy tuổi rồi ạ?" Ngón tay cái của tôi vuốt ve gò má thằng bé: "27. Còn con?" Nhạc Nhạc giơ mấy ngón tay lên: "Bốn tuổi ạ!" "Thế ba thích ăn cái gì vậy ba?" Tôi: "Cái gì cũng được, nếu phải chọn thì tôi thích ăn món nào cay một chút." Nhạc Nhạc khoa trương "Oa" lên một tiếng: "Trùng hợp quá đi mất, con thì thích ăn đồ ngọt." Tôi dở khóc dở cười: "Thế thì trùng hợp chỗ nào chứ." Tôi từng lọn vuốt tóc thằng bé, ra chiều suy nghĩ rồi hỏi: "Nhạc Nhạc, từ khi nào con biết tôi là... ba của con vậy?" Nhạc Nhạc nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ: "Dĩ nhiên là lúc nào con cũng biết rồi ạ." Tôi sững sờ: "Cái gì cơ?" Nhạc Nhạc nhảy phốc xuống giường, bỏ lại một câu "Ba đợi con nhé" rồi chạy biến về phòng mình. Rất nhanh sau đó thằng bé đã ôm một cuốn album ảnh quay lại. Thằng bé ngồi bên cạnh tôi, thuyết minh cho tôi nghe những bức ảnh trên đó. "Cha nói, đây là quán cà phê hai người gặp nhau lần đầu tiên." Thằng bé nghĩ nghĩ: "Bây giờ hình như vẫn còn mở cửa đấy ạ." Nhạc Nhạc lật sang trang tiếp theo: "Tấm này hình như là trường đại học của hai người." Tôi nhìn xấp ảnh dày cộm này, tất cả đều là những thứ liên quan đến tôi và Triệu Tuy Sinh. Thậm chí có những tấm chính tôi còn không biết bị chụp từ lúc nào. Tôi cầm lấy một tấm trong số đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại lật ra mặt sau. Nét chữ trên đó cứng cỏi, sắc bén, rõ ràng là nét chữ của Triệu Tuy Sinh. [Ai kia bảo là muốn ôn thi cao học, kết quả mới được nửa tiếng đã ngủ gật mất tiêu, làm sao bây giờ, mình có nên gọi cậu ấy dậy không nhỉ?] Tôi liên tục lật xem vài tấm, trên đó ít nhiều đều có những dòng chữ do Triệu Tuy Sinh để lại. "Mấy bức ảnh này... là ai đưa cho con?" Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng đầu: "Dĩ nhiên là cha rồi ạ." "Từ nhỏ cha đã cho con xem ảnh của ba rồi, cho nên vừa nhìn một cái là con nhận ra ngay." Triệu Tuy Sinh cho thằng bé xem những bức ảnh này thì tôi không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi nghe Nhạc Nhạc nói, còn có những tấm là do bà nội đưa cho, tôi mới thực sự chấn động. Trong đầu không tự chủ được mà lại nghĩ về những chuyện năm đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao