Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sờ cái gì? Hả? Anh muốn tôi sờ cái gì? Không sờ được đâu nha. Bí mật về cơ thể này tôi đã giữ gìn suốt hơn hai mươi năm qua, ngoài bố mẹ đẻ và ông nội nhận nuôi tôi ra thì không còn một ai khác biết cả. Lúc Kỷ Trình Thanh đưa tôi về phòng ngủ chính của hắn, định lột phăng lớp vải che thân cuối cùng của tôi ra, tôi đã liều mạng phản kháng. "Không được, cái này... như này không đúng đâu, đại ca." Hắn khựng lại, từ trên cao nhìn xuống săm soi tôi: "Em gọi tôi là gì?" "Ông... ông xã." Tôi khó khăn nuốt nước bọt, vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa: "Em thấy chúng ta thế này có hơi nhanh quá không?" "Vợ chồng già cả rồi, thế này chẳng phải rất bình thường sao?" Rốt cuộc cái danh vợ chồng già ở đâu ra thế hả? Rốt cuộc là tôi mất trí nhớ hay là anh mất trí nhớ vậy? Trong lúc hai bên giằng co, mảnh vải tội nghiệp kia đã bị Kỷ Trình Thanh tước mất. Tôi ngẩn người, xấu hổ đến mức muốn khép chặt hai chân lại, nhưng rốt cuộc lại chỉ kẹp lấy Kỷ Trình Thanh đang quỳ gối ở giữa chân mình. Toàn thân tôi ngượng ngùng đến mức vừa nóng vừa đỏ. Kỷ Trình Thanh cũng khựng lại, hơi thở của hắn rõ ràng đã trở nên dồn dập hơn: "Chỗ này của em..." Sự tình đã đến nước này, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy: "Vợ chồng già rồi, chẳng lẽ hôm nay anh mới biết sao?" Gương mặt Kỷ Trình Thanh cũng thoáng hiện nét ửng hồng, hắn khẽ ho một tiếng: "Dĩ nhiên là không phải." "Thế anh còn ngơ ngác cái gì?" Người đàn ông vừa rồi còn mạnh bạo độc đoán đột nhiên lại trở nên rón rén, vụng về hẳn đi: "Cái này của em... có phải rất dễ bị thương không? Phải làm thế nào mới..." "Vợ chồng già rồi mà anh lại không biết làm thế nào à?" Gân xanh nơi thái dương của hắn giật giật. Hắn rủ mắt nhìn tôi hai giây, lạnh lùng hừ một tiếng: "Dĩ nhiên là biết." "Vậy anh định th..." Lời nói của tôi đột ngột nghẹn lại, tôi bỗng nhiên dùng sức túm chặt lấy tóc của Kỷ Trình Thanh: "Anh đừng." "Làm gì đấy?" Hắn có chút không vui gạt tay tôi ra. Tôi đăm đăm nhìn vào gương mặt thanh tú lạnh lùng lại vô cùng khôi ngô của Kỷ Trình Thanh. Chẳng hiểu sao hốc mắt lại nóng rực lên: "Anh không cảm thấy... rất bẩn, rất buồn nôn sao?" "Buồn nôn chỗ nào?" Trước khi vùi đầu xuống, hắn còn bồi thêm một câu: "Không thích em thì tôi có thể ở bên em lâu như vậy sao?" Tôi nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Kỷ Trình Thanh, từng đợt sóng khoái cảm ập đến dìm lòng tôi ướt sũng. Tôi chợt ôm chặt lấy lồng ngực mình. Tên Kỷ Trình Thanh đáng ghét này, suýt chút nữa là dọa chết tôi rồi. Cái tên Kỷ Trình Thanh đáng tội chết này, suýt chút nữa là làm hỏng tôi luôn rồi. Trên người tôi liệu có nổi một chỗ nào còn lành lặn không hả? Ngày hôm sau, tôi dùng chất giọng khàn đặc để lên án hắn, vậy mà hắn cứ thong thả ung dung mặc quần áo. Đợi tôi mắng mỏ xong xuôi, hắn mới ghé sát lại hôn lên môi tôi một cái: "Trước kia đều như thế cả mà." "Anh bốc phét! Trước kia làm gì có lúc nào như thế!" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như mây trôi nước chảy: "Em mất trí nhớ rồi, dĩ nhiên là em không nhớ." Cứng rồi, nắm đấm của tôi thật sự cứng ngắc rồi đây này. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nuốt ngược câu "lão tử căn bản không hề mất trí nhớ" vào trong bụng. Hắn còn mặt dày sáp lại gần bảo: "Nào, hôn ông xã một cái rồi ông xã đi làm." Tôi có lệ thơm nhẹ một cái rồi bảo hắn mau cút đi. Hắn vừa đi chưa được bao lâu thì cửa phòng lại có người mở ra. Tôi cảnh giác ngồi nhỏm dậy, tấm chăn trên người trượt xuống. Người vừa bước vào thẫn thờ nhìn tôi, nước mắt suýt nữa thì trào ra: "Người anh em... cậu... cậu vất vả rồi." Trần Lượng Hải, một tai mắt khác do lão đại họ Phó cài cắm ở nơi này. Bây giờ tôi nhìn thấy gã chẳng khác nào đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ đầm đìa. Tôi vừa lau nước mắt vừa hỏi gã: "Tôi còn cứu được nữa không?" Gã gật đầu lia lịa: "Được chứ! Người anh em." "Phó lão đại đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đến lúc đó tôi sẽ yểm trợ cho cậu chạy trốn." "Chứng minh thư với hộ chiếu đều chuẩn bị xong cho cậu rồi." "Có điều cậu phải chịu khổ vài ngày, phải đưa cậu sang châu Phi lánh một thời gian trước đã." Tôi gật đầu lia lịa, châu Phi cũng được, châu Phi quá tốt luôn, ít ra người châu Phi sẽ không gặm mông của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao