Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nghĩ cái bụng mình cứ tiếp tục thế này mãi thì không phải là cách đâu nha. Lão tử dù sao cũng là trai thẳng, đâu thể cứ mãi trao thân cho người ta thế này được? Tôi nghiền ngẫm nửa ngày, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một kế hay. Kể ra hai đứa cũng đang yêu nhau, vậy nếu tôi chia tay với hắn thì chẳng phải là có thể quang minh chính đại rời đi rồi sao? Thế là tôi bắt đầu cố tình kiếm chuyện sinh sự. Tôi sáp lại gần hắn rồi hỏi: "Anh đã từng nắm tay người yêu cũ bao giờ chưa?" Hắn không chút do dự mà lắc đầu: "Không có người yêu cũ." Tôi ngẩn người, trong thoáng chốc không rõ là cảm giác thất vọng vì kiếm chuyện thất bại nhiều hơn, hay là một loại cảm xúc nào đó khác đang chiếm ưu thế nữa. Đến lúc hai đứa chui vào trong chăn, tôi bị hắn làm cho toàn thân ê ẩm nhức nhối, lại nhịn không được mà hỏi tiếp: "Em... em là mối tình đầu của anh à?" "Ừm, vui không?" Tôi ôm cổ hắn, hồi lâu sau cũng không nói câu nào. Cái tên Kỷ Trình Thanh đáng tội chết này đúng là như bức tường đồng vách sắt, chẳng tìm ra nổi một kẽ hở nào để bắt bẻ. Nhưng không sao, đàn ông ai mà chẳng sợ mấy kẻ dính người lại còn hay làm mình làm mẩy. Tôi bắt đầu triển khai phương án thứ hai. Hắn đi đâu tôi bén gót theo đó. Đến mức hắn đi họp bàn chuyện làm ăn với người ta tôi cũng nhất quyết đòi đi cùng. Ngặt nỗi, ngồi nghe người ta họp hành đúng là chán... chán kinh khủng khiếp. Tôi ngơ ngác nhìn Kỷ Trình Thanh đang nghiêm túc làm việc. Nhìn một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến. Mí mắt nặng trĩu cứ thế đánh nhau kịch liệt, cái đầu nhỏ không tự chủ được mà bắt đầu gật gù liên tục. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đổ ập xuống suýt đập đầu vào cạnh bàn, đột nhiên có một bàn tay mang theo hương hoa hồng vi vươn tới, đỡ lấy cằm tôi. Tôi bừng tỉnh, ngước mắt lên. Bắt gặp đôi mắt chứa đầy ý cười của Kỷ Trình Thanh đang đăm đăm nhìn mình, không một chút trách cứ, cũng chẳng hề có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, tông giọng hạ xuống vô cùng dịu dàng: "Chán lắm đúng không?" Mẹ ơi chị ơi dì ơi chú hai của tôi ơi. Cái gã cầm thú mặc quần áo chỉnh tề, đạo mạo nghiêm chỉnh này rốt cuộc đã làm gì tôi thế này, tôi sắp phát bệnh tim đến nơi rồi. Tôi mà không đi chuyến này là không xong thật rồi. Trần Lượng Hải đưa cho tôi một gói thuốc, vỗ ngực bảo đảm với tôi: "Thuốc này mà hạ xuống thì đến trâu cũng phải bất tỉnh nhân sự." "Cậu cứ nhân lúc hắn ngủ say mà chuồn ra cửa sau, tôi đã sắp xếp một chiếc xe chờ sẵn ở đó rồi." Tôi gật đầu lia lịa, đem thuốc hòa tan vào trong nước, sau đó bưng tới đặt ngay tầm tay của Kỷ Trình Thanh. Hắn đang bận rộn nên tạm thời vẫn chưa uống. Tôi thấp thỏm đứng nhìn, nghĩ đến lời Trần Lượng Hải nói lại có chút không yên tâm. Đến trâu còn bị đánh gục cơ mà, tôi lo sốt vó nhắn tin hỏi gã: "Liều lượng nặng như thế, không gây tổn hại gì cho người ta chứ?" Bên kia trả lời rất nhanh: "Khó nói lắm, nhưng hắn có bị tổn hại gì thì liên quan quái gì đến cậu, cậu chạy thoát thân được là tốt rồi còn gì?" Đạo lý đúng là như vậy thật. Tôi nhìn Kỷ Trình Thanh cuối cùng cũng cử động, hắn cầm lấy ly nước lên, đưa qua đưa lại dưới ánh đèn bàn nhỏ. Khóe môi hắn mím thẳng, nhàn nhạt ngước mắt nhìn tôi. Trái tim tôi thắt lại một cái. "Em đặc biệt ép nước trái cây cho tôi đấy à?" Tôi khô khốc gật đầu: "Vâng." "Thế thì thật sự cảm ơn em nhé." Nói rồi, hắn thật sự định ngửa cổ uống cạn. Tôi nhìn góc nghiêng khi hắn ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng hốt tột độ, lòng bàn tay tự bao giờ đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng rối như tơ vò, lý trí hoàn toàn bay biến sạch sành sanh. Tôi lao vút tới, một phát giật phăng ly nước lại. "Không... đừng uống..." Kỷ Trình Thanh khựng lại, ngước mắt săm soi tôi: "Sao thế?" "Vừa... vừa nãy hình như có con côn trùng nhỏ bay vào rồi, để em... em đi đổi ly khác cho anh." Nói đoạn, tôi cuống cuồng muốn chuồn khỏi hiện trường gây án. Thế nhưng lại bị một cánh tay móc ngược trở về, ngã nhào ngồi lên đùi Kỷ Trình Thanh. Hắn gục cằm vào hõm vai tôi, bật cười thành tiếng: "Đinh Đa Đa, đồ ngốc." Tôi dám giận mà không dám nói, mẹ kiếp, lão tử uổng công mềm lòng rồi! Tôi rõ ràng vừa mới cứu anh một mạng khỏi dầu sôi lửa bỏng đấy nhé, còn dầu sôi lửa bỏng từ đâu mà ra thì anh đừng có quản. Kiểu gì tôi cũng tính là ân nhân cứu mạng của anh cơ mà! Trong lúc còn đang hậm hực bất bình, bên má đột nhiên bị người ta hôn nhẹ một cái. Không hề mang theo dục vọng, chỉ thuần túy là sự thân mật, vỗ về. "Tôi có chút thích em rồi đấy." Tôi được hắn ôm vào lòng, không dám hé răng cười. Thích tôi á? Rõ ràng là nhân lúc tôi mất trí nhớ để lừa tôi làm trò tiêu khiển thì có, đợi đến khi tôi khôi phục ký ức kiểu gì chẳng đem tôi thế này thế nọ rồi phanh thây làm tám mảnh. Tôi quyết không thể tin được đâu nha. Đầu óc yêu đương mù quáng là không có bảo hiểm y tế chi trả cho đâu đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao