Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn đuổi người đi rồi quay sang hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi nhìn gương mặt hắn, lắc đầu bảo không biết. Nếu chỉ có phẫn nộ, nếu chỉ có đớn đau, tôi sẽ không bao giờ khóc. Nước mắt tí tách rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong lòng tôi lại thầm nghĩ, nếu như Kỷ Trình Thanh không xuất hiện, có lẽ tôi cũng sẽ không khóc đâu. Chỉ là khi hương hoa hồng vi tràn ngập khoang mũi, nỗi uất ức của tôi bỗng nhiên từ tận đáy lòng bị ép nghẹt mà trào ra. Cả người tôi vừa chua xót vừa đắng chát, lấn át hoàn toàn ngọn lửa giận dữ vừa rồi. Tôi nói: "Anh biết không? Bọn họ là những kẻ khốn nạn, bọn họ không xứng đáng làm cha mẹ." Hắn gật đầu. Dáng vẻ im lặng lắng nghe của hắn khiến ham muốn dốc bầu tâm sự trong tôi bùng nổ. Những chuyện tôi chôn giấu suốt hơn hai mươi năm qua chưa từng kể với ai, giờ đây cứ thế dễ dàng tuôn chảy ra ngoài. "Bọn họ chê em chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, thế là đem em vứt bỏ." "Em được ông nội ở thôn bên cạnh nhặt về nuôi, hai thôn nằm ngay sát vách nhau, vậy mà bọn họ chưa một lần nào tới nhìn em." "Năm em học đại học, ông nội trở bệnh, tiền trợ cấp ít ỏi đều đem đi chữa bệnh cả rồi." "Học phí không đủ, ông nội phải muối mặt đến tận nhà cầu xin bọn họ tài trợ cho em đi học." "Ông đã đứng trước cửa nhà bọn họ suốt một ngày một đêm." "Bọn họ biết rõ ông nội đến vì chuyện gì, nhưng đến một cánh cửa cũng không thèm mở ra cho ông." Nói đến đây, tôi cảm giác như mình sắp thở không thông nữa. Tôi vùi chặt mặt vào hõm cổ của Kỷ Trình Thanh, cảm nhận nỗi đắng cay và uất ức khó lòng diễn tả bằng lời. "Bọn họ có tư cách gì mà tự xưng là cha mẹ của em?" "Bọn họ sao mà xứng đáng cơ chứ!" Kỷ Trình Thanh lặng lẽ vuốt ve mái tóc tôi, mặc cho tôi ở trên người hắn mà gào khóc thảm thiết, đem tất cả những tủi hờn chất chứa trong tuyến lệ ra mà khóc cho bằng sạch. Tôi khóc một hồi, đột nhiên sực tỉnh. Chẳng phải tôi đang giả vờ mất trí nhớ sao, sao có thể nhớ rõ ràng những chuyện này như vậy được? Tôi giật mình thon thót, căng thẳng nuốt nước bọt, trên mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt lem nhem, len lén ngước nhìn biểu cảm của Kỷ Trình Thanh. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nhanh chóng quệt mặt một cái, rồi mới cúi xuống dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi tôi. Trong hốc mắt đỏ hoe của hắn thoáng qua tia đau xót tột cùng, hắn ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Phải, bọn họ không xứng." "Bọn họ không xứng làm cha mẹ của em." "May mắn thay, Đa Đa của tôi đã kiên cường trưởng thành như thế này." Tôi mím môi nhìn hắn, lại cảm thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót. Kỷ Trình Thanh, đồ đại ngốc, đã đến nước này rồi mà anh vẫn chưa phát hiện ra tôi đang nói dối sao? Anh đúng là đồ khốn khiếp, đồ đại ngu ngốc mà. Có thể nào... cả đời này cũng đừng phát hiện ra không? Có lẽ chuỗi ngày ngọt ngào lừa gạt được này đã làm đầu óc tôi mụ mẫm mất rồi. Tôi hoàn toàn quên mất Kỷ Trình Thanh rốt cuộc là loại người đáng sợ như thế nào. Mấy ngày sau, ông nội gọi điện thoại cho tôi. Ông cười hớn hở bảo: "Đa Đa à, con không cần phải vội gom tiền gửi ông vào viện dưỡng lão nữa đâu." "Trên thôn vừa có một suất chỉ tiêu đưa xuống." "Nói là được ở miễn phí trong viện dưỡng lão tốt nhất, lại vừa vặn chính là cái chỗ mà con đang định gom tiền gửi ông vào đấy." "Hôm nay còn có người đến tận nhà giúp ông dọn dẹp đồ đạc nữa, ở đây tốt lắm con ạ." "Có bác sĩ này, còn có rất nhiều người già trạc tuổi ông nữa." "Chỗ ở vừa tốt mà đồ ăn thức uống cũng ngon." Ông nội cười vô cùng vui vẻ, tôi biết ông rất hài lòng. Mặc dù tim tôi đã thắt lại từ bao giờ, nhưng tôi vẫn phải gượng cười phụ họa theo ông: "Vậy thì tốt quá, đợi con qua nốt đợt bận rộn này sẽ về thăm ông nhé." Ông cười hì hì bảo được. Tôi thừa biết cái gọi là suất chỉ tiêu của thôn chắc chắn là giả mạo. Khả năng duy nhất chính là có người đã nhúng tay vào việc này. Tôi âm thầm đi điều tra, quả nhiên phát hiện ra chính là do Kỷ Trình Thanh làm. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là ông nội, vậy mà hắn cũng muốn đem ông ra làm điểm yếu để thâu tóm tôi sao? Đợi đến ngày tôi không diễn nổi nữa, ngày tôi bị bại lộ thân phận, ông nội có phải sẽ trở thành con bài chiến lược để hắn đem ra hành hạ, dày vò tôi không? Tôi nhìn gương mặt Kỷ Trình Thanh, cảm thấy trong lòng buồn bã khôn nguôi. Một lần duy nhất tôi lấy hết can đảm để phơi bày sự yếu đuối của mình, chính vì đem lòng yêu hắn nên mới tình nguyện phơi bày sự yếu đuối đó. Vậy mà sao có thể bị hắn đem ra lợi dụng như thế này chứ? Hắn ghé sát lại gần, tôi nén nỗi đau lòng mà đẩy hắn ra từ chối: "Nơi đó... đang sưng lên, đau lắm." Hắn nhấc một chân của tôi lên, quan sát một lát rồi "ừm" một tiếng, đứng dậy rời đi. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm theo một hộp thuốc mỡ. Động tác thoa thuốc của hắn vừa tỉ mỉ lại vừa dịu dàng. Mãi lâu sau, hắn mới ôm chặt lấy tôi, khẽ khàng hỏi: "Hôm nay em không được vui sao?" Tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh bảo không có. Hắn đặt một nụ hôn lên môi tôi, khẽ giọng hứa hẹn: "Lần sau, tôi sẽ nhẹ tay một chút, được không?" "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao