Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Buổi tối Kỷ Trình Thanh về nhà khá muộn. Vừa nhìn thấy hắn, tim tôi lại bị dọa cho đập thình thịch. Tôi lấy tay che mông, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, em không chịu nổi đâu, em sưng hết lên rồi." Nói xong còn bồi thêm một câu: "Chỗ nào cũng sưng cả rồi." Hắn mỉm cười ngoắc tay bảo tôi qua đó: "Không động vào em đâu, đi cùng tôi đến một nơi được không?" Tôi gật đầu lia lịa. Chỉ cần không phải ở trên giường thì đi đâu cũng được. Kết quả, hắn lại dẫn tôi đến phòng tra tấn. Vừa bước tới cửa phòng, tôi đã cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Tôi không phải chưa từng vào đây, nhưng chưa có lần nào khiến lòng tôi hoảng hốt như thế này, đúng là có tật giật mình mà. Hắn đẩy tôi vào trong. Có một gã đang bị dây thừng trói chặt hai tay, run rẩy quỳ rạp dưới đất. Kỷ Trình Thanh cúi người, đặt cằm lên hõm vai tôi, chậm rãi nói: "Hắn trộm đồ của tôi." "Còn muốn bỏ trốn." "Bây giờ bị tôi bắt về rồi." "Bảo bối, em giúp tôi xả giận có được không?" Mỗi một câu đều không nhắc tới tôi, nhưng câu nào câu nấy nghe cứ như đang ám chỉ tôi vậy. Tôi tìm cớ thoái thác: "Em vừa mới ốm dậy, chẳng có sức đâu." Hắn mỉm cười gật đầu, rồi gọi lớn: "Trần Lượng Hải, cậu lên đi." Cú này làm tim tôi càng thêm hoảng loạn, xoay người muốn bỏ đi liền bị một cánh tay ôm chặt vào lòng hơn, cằm cũng bị bóp chặt khiến tôi không cách nào quay đầu đi chỗ khác được. "Nhìn cho kỹ, bảo bối." Nhìn người ta thét lên thảm thiết, nhìn người ta cầu xin tha thứ, máu tươi bắn tung tóe ngay trước mặt tôi. Kỷ Trình Thanh cười hỏi tôi tại sao lại run rẩy. Mẹ kiếp, bị anh dọa cho thế này thì không run sao được? Lão tử chưa tiểu ra quần là đã đủ sạch sẽ lắm rồi đấy. Tôi bước đi với cái đầu nặng trĩu quay trở về phòng. Vừa mới tắm rửa xong đi ra thì thấy Kỷ Trình Thanh vẫn đang ngồi trước bàn làm việc. Hắn cười híp mắt hỏi tôi: "Bảo bối dạo này tính đi du lịch à?" Tôi không hiểu mô tê gì: "Không có mà." Sau đó, hắn dùng đốt ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Tôi nghi hoặc bước tới, cả người lập tức lạnh toát. Trên bàn chính là vé máy bay và hộ chiếu của tôi. "Hửm?" Tôi lập tức bẻ lái ngay: "À... đúng là có dự định đi du lịch thật." "Đi du lịch châu Phi cơ à, hứng thú gớm nhỉ." "Thế có đi nữa không?" Đại ca, đại gia, tổ tông của tôi ơi, anh diễn cho tôi xem một màn kinh dị như thế rồi thì tôi còn dám đi nữa chắc? Đầu tôi lắc như điên: "Không đi nữa, không muốn đi nữa rồi." Hắn gặng hỏi tiếp: "Thế tại sao lại không đi nữa?" Mẹ ơi, cái gã này còn khó nhằn hơn cả quỷ. Tôi hạ quyết tâm, thẳng tay ném luôn khăn tắm đi. Cái mông này làm sao quan trọng bằng cái mạng nhỏ được chứ. Tôi dính chặt lấy người hắn, sà vào lòng hắn nũng nịu: "Dĩ nhiên là vì em không nỡ xa anh rồi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi." "Chẳng muốn đi đâu hết." Hắn nhìn chằm chằm tôi, khóe môi nhếch lên: "Thật không?" "Thật mà, thật hơn cả vàng ròng luôn." Hai người hôn lấy nhau, trái tim tôi lại bắt đầu rục rịch ngứa ngáy. Eo bị người ta bóp mạnh một cái, trong mắt Kỷ Trình Thanh gợn lên một tầng nước lấp lánh. "Trước kia chẳng phải em nói muốn ngồi ghế bập bênh sao? Tới đây." Trong lòng tôi thầm mắng hắn là đồ súc sinh già. Nhưng cơ thể lại rất thành thật mà dán chặt lấy hắn. Biết sao được, bập bênh thì bập bênh vậy, bố của bố gọi là ông nội...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao