Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thông tin lập tức được tuồn cho Phó lão đại. Số 18 Lộc Giang, hẳn là sắp có một lô hàng cập bến. Theo dự đoán của tôi, đó có thể là vũ khí đạn dược hoặc thứ gì đó tương tự. Phó lão đại mừng rỡ ra mặt, ngay lập tức sắp xếp phương án bỏ trốn cho tôi, ấn định vào ngày mùng ba đầu tháng. Tôi thấp thỏm không yên chờ đợi ngày đó đến. Trước khi Kỷ Trình Thanh ra khỏi nhà, hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi đưa cho tôi một phong bì thư. "Tối nay, đến chỗ này tìm tôi." "Nhớ mặc bộ nào đẹp một chút, biết chưa?" Tôi gật đầu lia lịa bảo vâng. Sau khi hắn rời đi, tôi bóc phong bì ra xem, cái địa chỉ ghi trên đó cũng chính là số 18 Lộc Giang. Cả người tôi lập tức căng thẳng tột độ. Hắn có ý gì đây? Hắn biết tôi bán đứng hắn rồi sao? Hắn đang cố tình thử lòng tôi? Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thừa dịp hắn đã ra ngoài, người trong biệt thự cũng không nhiều, tôi nhanh chóng rời đi dưới sự hộ tống của người do Phó lão đại sắp xếp. Tôi đón được ông nội ra ngoài, xe vừa mới lăn bánh chạy tới vùng ngoại ô thành phố, đột nhiên có một đoàn xe từ đâu lao tới truy đuổi, vây bọc chiếc xe của chúng tôi kín mít như nêm cối. Tim tôi thắt lại, Kỷ Trình Thanh vậy mà lại đuổi kịp tôi nhanh đến thế sao. Tiêu đời rồi, phen này chết chắc rồi. Thế nhưng, người bước xuống xe lại là Phó lão đại. Mặt mũi ông ta bừng bừng lửa giận, vừa hung tợn vừa phẫn nộ, túm chặt lấy cổ áo tôi rồi thô bạo lôi tuột tôi xuống xe. "Mẹ kiếp, mày dám chơi xỏ lão tử à!" Nói đoạn, nắm đấm của ông ta đã vung lên giữa không trung. Nhưng lại bị tên thuộc hạ cấp phó ngăn lại: "Đại ca! Không được đánh, người bên kia bảo là phải giao người còn nguyên vẹn." Phó lão đại nhổ toẹt một bãi nước bọt, lạnh lùng hừ một tiếng. "Bỏ đi, phía Kỷ Trình Thanh cũng sẽ không tha cho mày đâu." "Mày muốn ăn cả hai đầu à, Đinh Đa Đa?" "Dám ở giữa lão tử và Kỷ Trình Thanh mà chọc gậy bánh xe, khích bác cả hai bên." "Lão tử không động vào mày, mày cứ liệu hồn mà chờ hắn đến xử tử mày đi." Ông ta cứ thế áp giải tôi suốt dọc đường quay trở về. Tôi ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, bị Phó lão đại lôi xộc trở lại số 18 Lộc Giang. Vừa bước chân vào trong, tôi đã sững sờ cả người. Toàn bộ hội trường vốn dĩ rộng thênh thang nay lại ngập tràn hoa hồng trải đầy dưới đất. Chỉ có điều nơi này vừa trải qua một trận kịch chiến nảy lửa, hiện tại đã trở thành một bãi chiến trường hoang tàn, bừa bộn. Cánh hoa rụng rơi trải thành một tấm thảm đỏ dày cộm dưới sàn, những món đồ trang sức quý giá nằm vương vãi, vỡ vụn lẫn lộn trong đó. Kỷ Trình Thanh đang ngồi ngay giữa biển hoa tàn khuyết ấy, ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đóng băng, không một chút cảm xúc, cũng chẳng có lấy một tia ấm áp. Cái nhìn ấy làm tâm can tôi không ngừng chìm sâu xuống đáy vực, tay chân trong phút chốc bủn rủn, mềm nhũn ra. Phó lão đại đẩy mạnh tôi về phía trước: "Đều là do cái thằng nhóc này ăn nói hàm hồ." "Tôi đây cũng là vì sợ Kỷ lão đệ đi sai một bước cờ nên mới muốn tới khuyên ngăn chú em một chút." "Không ngờ chuyện lại thành ra thảm hại thế này." Kỷ Trình Thanh bật cười lạnh lẽo, những ngón tay thon dài lần mò trong đống cánh hoa nhặt lên một vỏ đầu đạn, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, dáng vẻ trông như đã quá mệt mỏi rồi. "Ông đi đi, người thì để lại." Phó lão đại lập tức đồng ý: "Chuyện này là do người làm anh này làm không đúng phép tắc, nhưng cũng là do cái thằng nhóc này ăn nói bậy bạ kích động, muốn định đoạt nó thế nào thì tùy chú em, tôi không có ý kiến gì." Kỷ Trình Thanh chỉ tùy ý gật đầu một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao