Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên xe trở về. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vào môi tôi, ngón tay dùng lực day mạnh. "Bẩn rồi." Hơi đau, tôi theo bản năng giơ tay ra đỡ. Anh ta ngẩn ra, không còn hành động nào khác. Thậm chí khi về đến nhà, ngồi trên sofa, anh ta vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi biết anh ta đang dùng cách này để thị uy với tôi. Tôi thở dài một tiếng. "A Thanh, khóe miệng sắp xệ xuống đất rồi kìa." "Có tâm sự thì phải nói ra, cứ nghẹn trong lòng là đổ bệnh đấy." Từ khi nào tôi nhận ra Thẩm Thanh sợ tôi rời bỏ anh ta nhỉ? Đại khái là khoảnh khắc anh ta cố dùng tiền bạc để dụ dỗ tôi. Trong di chúc chỉ có một điều kiện: Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ta, tất cả tài sản của anh ta đều là của tôi. Khi tôi từ chối ký tên, "con mèo nhỏ" này tức giận đến mức cả đêm không ngủ được. Thẩm Thanh liếc tôi một cái, đại từ đại bi mở miệng: "Tại sao lừa tôi? Rõ ràng anh có quen hắn." Hầy. Có tiến bộ. Đã biết chủ động hỏi rồi. Trước đây có khi nửa ngày chẳng rặn ra được chữ nào. Tôi dứt khoát quỳ một gối xuống đất, nâng mặt anh ta lên để hai bên đối diện nhau. "Toàn là mấy chuyện nhàm chán, sợ cậu không thích nghe nên tôi mới không nói." Thẩm Thanh mất tự nhiên gạt tay tôi ra: "Ai bảo tôi không thích nghe?" Tôi cười vẻ không sao cả: "Tôi quen Giang Dụ Bạch, cũng từng thích cậu ta. Chúng tôi từng sống chung ba năm... Cậu ta là người tôi từng rất quan tâm." Giang Dụ Bạch giống như một tảng đá lớn treo lơ lửng giữa trời, khi rơi xuống khiến tâm trí tôi không sao yên ổn được. Tôi thực sự không cách nào đối đãi với cậu ta như người lạ. Vừa dứt lời, tôi cảm thấy áp suất xung quanh Thẩm Thanh càng thấp hơn. Anh ta nhìn tôi u ám, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. "Cho nên hai người định diễn cảnh tình cũ không rủ cũng tới ngay trước mặt tôi sao? A Chiêu, trước đây tôi không phát hiện ra anh là người hoài cổ như vậy đấy, hay là vì hắn là Giang Dụ Bạch, nên Thẩm Thanh tôi phải đứng sang một bên?" Nghe xem kìa, tôi biết trẻ con có tính chiếm hữu cao và hay ghen, nhưng sao đứa trẻ mười tám tuổi này tính chiếm hữu lại lớn đến thế? Tôi lắc đầu: "A Thanh, tôi với cậu ta đã không còn khả năng nào nữa, anh đảm bảo." "Đảm bảo với tôi cái gì? Đi mà đảm bảo với đống vết thương trên người anh kìa." Thẩm Thanh rất thông minh, anh ta dễ dàng đoán ra những vết thương cũ trên người tôi từ đâu mà có. "Hợp tác này không bàn nữa!" Giờ thì là một con mèo nhỏ đang xù lông. Không bàn sao được? Tầm quan trọng của lần hợp tác này đến kẻ ngoại đạo như tôi còn nắm rõ. Chỉ cần đạt được thỏa thuận với tập đoàn họ Giang để mở rộng thị trường trong nước, Thẩm Thanh sẽ không còn bị mấy lão già trong gia tộc khống chế nữa. Tôi tự biết lượng sức mình, anh ta không cần vì tôi mà làm đến mức này. "Chậc, đừng có giở tính trẻ con ra." Thẩm Thanh rõ ràng đã hiểu lầm, anh ta đẩy đầu tôi sang một bên. "Tôi thấy là anh không buông bỏ được hắn thì có. Đã muốn gặp hắn như vậy, hay là hợp tác này cứ để anh đi bàn đi." Cùng với một tiếng "đùng", tôi bị đuổi ra khỏi cửa... Thẩm Thanh bắt tôi phụ trách việc hợp tác với tập đoàn Giang thị. Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, phiền muộn vò đầu, rồi đi thuê một phòng khách sạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao