Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đời không như là mơ, tôi thất hứa rồi. Bảy giờ rưỡi tối. Thẩm Thanh ngồi bên bàn ăn, chờ người trở về. Kể từ khi về nước, anh ta càng lúc càng cảm thấy mình không giữ được Thẩm Chiêu nữa. Phải nói đúng hơn là anh ta chưa bao giờ giữ được. Dù là ở cô nhi viện nương tựa lẫn nhau năm xưa, hay là ba năm kề cận ở nước ngoài sau này, Thẩm Chiêu chưa bao giờ nhớ ra anh ta là ai. Thẩm Chiêu lương thiện, nhiệt tình, khi cười lên rất đẹp. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người, ngay cả phục vụ nhà hàng cũng sẽ nhìn anh thêm mấy cái. Thẩm Chiêu rời bỏ bất cứ ai cũng đều có thể sống tốt, nhưng bên cạnh Thẩm Thanh thì chỉ có mình Thẩm Chiêu mà thôi. Năm tuyết rơi năm đó, Thẩm Thanh vừa trải qua một vụ tai nạn xe hơi. Cha mẹ nuôi qua đời, đôi chân anh ta cũng tàn phế. Đám chú bác trong gia tộc hổ rình mồi, nhìn anh ta như nhìn một miếng thịt béo bở. "Một kẻ tàn phế thì làm nên trò trống gì", đó là nguyên văn lời bọn họ. Không làm nên trò trống gì thật, vì mình là kẻ tàn phế mà. Ngay cả bảo mẫu nhìn anh ta lớn lên cũng có thể hạ thuốc anh ta. Không một ai đứng về phía anh ta cả. Thẩm Thanh thấy cuộc đời thật vô nghĩa, thế là anh ta chọn con đường kết thúc sinh mệnh. Trên đường đi, anh ta bị một "con quái vật nhím" chặn đường. Một cái xác người dài ngoằng nằm vắt ngang đường đi. Thẩm Thanh dùng cách nào cũng không qua được. Vừa định quay người rời đi thì bất thình lình một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cổ chân anh ta, kéo anh ta ngã khỏi xe lăn. Thảm hại vô cùng. Thẩm Thanh vừa giận vừa hận, nhưng bàn tay người này vừa to vừa nóng như bàn ủi, cứ thế chết sống không buông. Đằng nào cũng là cầu chết, anh ta không vùng vẫy nữa, cứ thế yên lặng nằm trên tuyết. Anh ta mặc phong phanh. Khi được người của biệt thự tìm thấy thì toàn thân đã đông cứng không còn cảm giác. Thẩm Chiêu cũng được đưa đi cùng. Bàn tay nắm cổ chân kia thực sự không tài nào gỡ ra nổi. Sức khỏe Thẩm Chiêu tốt, dù đầy mình thương tích nhưng vẫn tỉnh lại sớm hơn Thẩm Thanh. Anh cứ thế canh chừng bên giường anh ta suốt mấy ngày đêm. Có một đêm, Thẩm Thanh mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Chiêu đang gục bên đầu giường mình. Giống hệt như vô số lần anh ta thức dậy ở cô nhi viện trước đây. Như một giấc mơ vậy. Tim đập không bình thường, Thẩm Thanh cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Anh trai cuối cùng đã đến đón mình rồi sao? Anh ta sợ đây chỉ là một giấc mơ. Quả nhiên ông trời không hề ưu ái anh ta. Anh trai không nhớ anh ta là ai. Rõ ràng đã hẹn ước sẽ quay lại đón anh ta rời khỏi cô nhi viện. Rõ ràng đã nói chúng ta là người thân duy nhất của nhau. Đều là giả dối. Đồ lừa đảo. Cũng may Thẩm Chiêu luôn cảm thấy áy náy về đôi chân của anh ta. Anh cứ ngỡ vì mình mà Thẩm Thanh buộc phải chịu lạnh trên tuyết nửa ngày trời, khiến đôi chân vốn có hy vọng phục hồi lại càng thêm trầm trọng, còn mắc thêm chứng sợ lạnh. Thẩm Thanh không giải thích. Anh ta ước gì Thẩm Chiêu cứ nghĩ như thế, tốt nhất là áy náy với anh ta cả đời, ở bên anh ta cả đời. Anh ta chẳng thèm suy nghĩ mà bám lấy chiếc phao cứu mạng khó khăn lắm mới tìm lại được này. Thời gian trôi đến mười một giờ rưỡi. Thẩm Thanh đã ngồi ở phòng khách bốn tiếng đồng hồ. Anh ta bực bội mở điện thoại, gọi vào số của Thẩm Chiêu. "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Tiểu Triệu nhìn khuôn mặt u ám của ông chủ, chỉ cảm thấy áp suất trong phòng thấp đến mức khó thở. "Ý cậu là Thẩm Chiêu và Giang Dụ Bạch cùng nhau rời công ty, sau đó không quay lại nữa?" Tiểu Triệu run cầm cập: "Vâng, đúng là vậy. Nhưng tiên sinh Thẩm Chiêu quan tâm anh như vậy, không phải là người sẽ thất hứa đâu. Biết đâu là gặp rắc rối gì đó." Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, ném điện thoại ra xa hai mét, va vào góc bàn vỡ tan tành. "Quan tâm sao? Ngộ nhỡ là gặp được người quan tâm hơn thì sao? Anh ta vốn là loại người thích hứa hẹn tùy tiện. Tôi từ đầu đến cuối chỉ toàn bị vứt bỏ, bị lãng quên trong góc tối, rồi từ từ thối rữa mà thôi..." Tiểu Triệu không dám hé răng nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao