Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi thuê một căn hầm nhỏ, nằm vật vờ suốt một tuần. Tôi biết mình lại phát bệnh rồi, còn khá nặng. Trong suốt thời gian đó, đến sức để ăn cơm uống nước tôi cũng không nhấc nổi. Trên điện thoại, ngoại trừ vài tin nhắn quấy rối mỗi ngày của Giang Dụ Bạch ra thì chẳng còn gì khác. Hồi trước ở nước ngoài, Thẩm Thanh ở trong nhà đối phó với một lũ mặt người dạ thú, còn tôi ở bên ngoài dùng sức lực của mình dọn dẹp mọi chướng ngại cho anh ta. Có lần bụng tôi trúng đạn, bị bắn thủng một lỗ. Thẩm Thanh nhìn thấy, nói gì cũng không cho tôi làm nữa, cứ bắt tôi nằm trên giường dưỡng thương. Trái cây anh ta chỉ cho tôi ăn dưa hấu. Anh ta bảo tôi thích ăn dưa hấu nhất. Tuy tôi không thích, nhưng cũng ăn sạch sành sanh. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà căn hầm, đột nhiên thấy thèm dưa hấu lạ lùng. Rung rung rung... Điện thoại bắt đầu rung liên hồi. Người gọi tới là Tiểu Triệu, tôi do dự một lát rồi gắng sức bắt máy. "Thẩm Chiêu tiên sinh, anh thực sự không phải là người nữa mà." ??? Tiểu Triệu dùng tông giọng bình thản vô cùng để nói những lời kỳ quặc. "Sao thế?" tôi hỏi. "Anh chọc tức Thẩm Thanh tiên sinh đến mức đau tim phải nhập viện nửa tháng nay rồi, tại sao anh không một lần tới thăm?" Tiểu Triệu giống như đang trốn trong góc nào đó, giọng nói lén lút. Phía đối diện đột nhiên vang lên tiếng của Thẩm Thanh, cuộc gọi lập tức bị ngắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao