Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trong cô nhi viện Thanh Cam có hai đứa trẻ mồ côi. Đứa lớn tên Tây Chiêu, đứa nhỏ tên Tây Qua. Tây Qua nhỏ nhắn, tính tình lại yếu đuối, là đối tượng hàng đầu bị tụi nhỏ bắt nạt. Một ngày khi Tây Qua bị bắt nạt, Tây Chiêu giống như người anh hùng cưỡi mây ngũ sắc từ trên trời rơi xuống, dọa cho lũ trẻ chạy tán loạn. Tây Qua ba tuổi mắt sáng rực, vô cùng sùng bái. Từ đó, Tây Chiêu có thêm một cái đuôi nhỏ. Tây Qua thích cây đại thụ, thích chim nhỏ, và còn thích cả Tây Chiêu. Khi Tây Chiêu lớn lên, cuối cùng cũng đến ngày anh phải rời khỏi cô nhi viện. Tây Qua không muốn anh đi, ôm chặt eo Tây Chiêu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem hết lên người anh trai. Tây Chiêu lau nước mắt cho nó, nghiêm túc nói: "Anh ra ngoài là để kiếm tiền, kiếm tiền mua nhà lớn, rồi đón Tây Qua ra ở cùng." "Tây Qua tin anh trai có được không? Ở cô nhi viện phải tự chăm sóc mình, mặc thật ấm, ăn thật no. Hãy vui vẻ chờ anh đến đón em." Tây Qua rất không nỡ, nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu, giọng sụt sùi dặn dò: "Anh nhất định phải đến đón Tây Qua nhé, nhất định đấy." Tây Chiêu sau khi ra ngoài bắt đầu làm việc ngày đêm để kiếm tiền. Lúc mệt mỏi lại nghĩ đến Tây Qua. Có thời gian anh cũng đứng ngoài hàng rào cô nhi viện nhìn Tây Qua. Thấy nó đáng thương ngồi ngẩn ngơ trước gốc cây lớn, anh cũng lén lau nước mắt. Anh không muốn để Tây Qua phát hiện ra mình, nếu không người khóc sẽ là Tây Qua. Hai năm, kiếm được mười vạn tệ. Lén lén đến cô nhi viện bốn mươi lăm lần. Lần này, Tây Chiêu cười hớn hở, anh cuối cùng đã để dành đủ tiền để đi đón Tây Qua. Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ lại khóc cho xem. Anh thầm thề, sau này tuyệt đối sẽ không để nó khóc nữa. Trên đường đi, Tây Chiêu thấy có người đánh nhau, một đám thiếu gia bóng bẩy đang bắt nạt một đứa trẻ yếu ớt khác. Việc đó làm anh nhớ đến hình ảnh Tiểu Tây Qua bị bắt nạt lúc trước. Anh không kìm được mà vào giúp một tay. Không ngờ sau gáy bị trúng một viên gạch. Khi tỉnh lại, anh chẳng nhớ nổi mình tên là gì. Chỉ nhớ cái gì mà tiền, cái gì mà đón đứa nhỏ. Tiền còn đây, đứa nhỏ ở bên cạnh cũng có đây (Giang Dụ Bạch). Tây Chiêu cứ thế mơ hồ đưa "đứa nhỏ" về căn phòng thuê. Tây Qua chờ hết năm này đến năm khác. Trong thời gian đó có vô số người muốn nhận nuôi, nó đều từ chối. Tây Chiêu sẽ đến đón nó, Tây Chiêu đã hứa rồi. Ngày hôm đó, cô nhi viện có một đôi vợ chồng giàu có đến, vừa nhìn đã ưng nó. Nó vẫn như mọi khi bảo với viện trưởng là mình không muốn đi. Lần này không thành công. Trên cổ tay viện trưởng có thêm một chiếc đồng hồ vàng. Lão nói với Tây Qua rằng Tây Chiêu sẽ không đến đâu, đã không cần nó nữa rồi. Vào đúng ngày hôm đó, Tây Chiêu bị một viên gạch đập vào sau gáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao