Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sau bữa cơm, tôi lái xe đưa Lâm Thanh Trạch về nhà.
Trên xe, tôi cân nhắc rồi lên tiếng:
"Anh à, thực ra bây giờ anh trở mặt với hắn ta cũng không có lợi gì cho anh cả."
Anh ấy hỏi: "Vốn dĩ cậu định làm thế nào?"
Tôi: "Em sẽ mỉa mai hắn vài câu, anh giả vờ mắng em một chút, thế là chuyện này sẽ qua thôi."
Anh ấy thở dài: "Xin lỗi cậu, tôi biết bọn họ hạ thấp cậu là để dìm hàng tôi.
"Cậu bị tôi liên lụy, đáng lẽ tôi phải bảo vệ cậu hơn nữa, bắt bọn họ phải xin lỗi cậu mới đúng.
"Nhưng những gì tôi có thể làm hiện giờ cũng chỉ là mượn uy thế của ông Lâm để dập bớt nhuệ khí của hắn ta mà thôi."
Nhìn thấy vẻ áy náy của anh ấy qua gương mặt phản chiếu trong gương chiếu hậu, tôi nghĩ, hai người này đúng là hoàn toàn khác biệt.
Nếu như người cùng tôi lớn lên, bầu bạn suốt mười hai năm là anh ấy thì...
Thôi bỏ đi, mình nghĩ mấy thứ vô ích này làm gì cơ chứ.
Nửa đêm, có người gõ cửa phòng tôi.
Tầm giờ này rồi còn ai tìm tôi nữa?
Lâm Thanh Trạch sao?
Tôi không nghĩ nhiều, ra mở cửa: "Có chuyện gì thế anh?"
Không ngờ người tới lại là Lâm Tố.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lách người đi vào, thuận tay đóng cửa lại.
"Anh Tố, anh..."
Lời chưa nói hết, hắn đã giơ tay ấn vai tôi, đẩy tôi vào tường.
Lâm Tố hạ thấp giọng, ngữ khí u ám:
"Cậu gọi hắn là 'anh'? Hừ, thân thiết thật đấy."
Tôi nắm lấy cổ tay hắn: "Có vấn đề gì sao, anh ấy vốn dĩ là anh mà.
"Muộn thế này rồi anh tìm em có việc gì?"
Biểu cảm của hắn lộ rõ sự không vui: "Tại sao hắn lại bảo vệ cậu? Hai người mới quen nhau mấy ngày, tại sao hắn phải bảo vệ cậu?
"Cậu còn làm gì nữa? Hai người đã làm gì rồi?"
Cái kiểu hỏi han gì thế này không biết.
Tôi thành thật trả lời: "Anh ấy bảo vệ em vì anh ấy là người tốt."
Lâm Tố cười khẩy một tiếng, như đang chế nhạo sự ngây thơ của tôi.
Hắn buông bàn tay đang ấn vai tôi ra: "Hắn là người tốt? Hai người mới quen nhau mấy ngày mà cậu đã biết hắn là người tốt rồi.
"Vạn nhất hắn chỉ đang giả vờ thì sao? Vạn nhất hắn chỉ muốn có được sự ủng hộ của cậu thì sao?"
Giả vờ thì cứ giả vờ thôi.
Liên quan gì đến tôi đâu.
Có điều... đây là lần thứ hai hắn nhắc đến chuyện "mới quen nhau mấy ngày" này rồi.
Mà thực ra, tổng cộng hắn cũng mới nói được có hai câu.
Lâm Tố thấy tôi không phản ứng gì, bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu đang giận tôi à?"
"Không có." Tôi nói.
Chẳng phải tôi đã sớm biết hắn và bạn bè của mình là hạng người thế nào rồi sao?
Nghe thấy câu trả lời của tôi, hắn lại càng đinh ninh: "Đang giận mà."
Tâm trạng Lâm Tố dường như tốt hơn một chút, giọng hắn dịu lại, tự mình giải thích:
"Cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy, đột ngột tiếp cận Lâm Thanh Trạch, tôi lo hắn sẽ có lòng cảnh giác với cậu nên mới nhờ Chu Ngạn diễn cùng một vở kịch, thế nên lúc đó tôi mới không lên tiếng.
"Tôi không biết cậu vì tôi mà đã đi xin ba điều cậu sang bên cạnh hắn."
Tôi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra cái việc mà hắn ra lệnh cho tôi làm trước đó.
"Em không hề đồng ý với anh." Tôi nói.
Hắn lại cười, mang theo vẻ bao dung, giơ tay xoa tóc tôi: "Lớn rồi, biết dở tính trẻ con rồi đấy."
Tôi có chút sốc, mãi đến khi hắn rời đi tôi mới hoàn hồn lại:
Cái người này, bộ không thèm nghe lọt tai một chữ nào tôi nói sao?
Lâm Thanh Trạch có rất nhiều thứ phải học, ngoài công việc ở công ty, ông Lâm còn sắp xếp cho anh ấy một số khóa học.
Như vậy, bên phía Lý gia có lẽ sẽ không chăm sóc tới được.
Nhưng không sao, giúp Lâm Tố dọn dẹp hậu quả bao nhiêu năm nay, công tác hậu cần tôi đã quá quen tay rồi.
Thế là vào một buổi chiều nọ, tôi lái xe đến Lý gia.
Lý gia nằm trong một con ngõ ở khu phố cũ, căn nhà không lớn nhưng trước cửa đặt mấy chậu cây cảnh, phát triển khá tốt.
Tôi nhấn chuông cửa bên cạnh, tuy nhiên nó không kêu.
Lẽ nào bị hỏng rồi? Tôi không nghĩ nhiều, định giơ tay gõ cửa thì cửa đã mở.
Người ra là một người đàn ông trung niên, giây phút nhìn thấy tôi, ông ấy sững sờ cả người.
Tôi định mở lời giải thích ý định đến đây của mình, nhưng ông ấy không cho tôi cơ hội, trực tiếp vươn tay kéo tôi đến bên cạnh một người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ hoe, bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, ra dấu tay với người đàn ông, sau đó đưa tay ra, như muốn chạm vào mặt tôi.
Tôi đột nhiên phản ứng lại.
Lúc nãy chuông cửa không kêu không phải vì hỏng, mà vì họ là người khiếm thính, so với cái chuông phát ra tiếng động, họ cần loại chuông phát sáng hơn.
Và hơn nữa, họ đang nhận nhầm tôi thành Lâm Tố.
Họ thế mà lại không nhận ra Lâm Tố sao?
Hắn... thế mà một lần cũng chưa từng quay về đây à?
Tôi không biết họ có đọc được môi hay không, đành phải dùng điện thoại gõ ra sự thật.
Sau khi hai người xem xong, biểu cảm từ vui mừng chuyển sang thất vọng, nhưng rất nhanh đã thu lại, thái độ đối với tôi khách sáo hơn nhiều.
Tôi kết bạn WeChat với họ, gõ chữ bảo họ rằng Lâm Thanh Trạch dạo này hơi bận, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, bất cứ chuyện gì cũng được.
Dì ấy nhanh chóng ra dấu gì đó với chú Lý, chú Lý xem xong gật đầu, gửi tới một tin nhắn:
【Đứa trẻ đó, những năm qua sống tốt không?】
Tiếp đó lại là một tin nữa:
【Sức khỏe có tốt không?】
Tôi bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Họ không biết Lâm Tố là loại người gì, không biết hắn ghét bỏ đôi cha mẹ không biết nói này.
Không, có lẽ họ cũng lờ mờ đoán được thái độ của Lâm Tố đối với mình rồi.
Nhưng câu đầu tiên họ hỏi tôi không phải là "Tại sao nó không về".
Họ chỉ muốn biết hắn sống có tốt không, có khỏe mạnh không.
Cuối cùng, tôi trả lời:
【Anh ấy sống rất tốt, sức khỏe cũng rất tốt.】
Dì ấy vuốt vuốt ngực, dường như đã yên tâm hơn nhiều.
Đột nhiên, từ cửa truyền đến một trận động tĩnh.
Một cô bé đeo cặp sách bước vào.
Cô bé nhìn thấy tôi chỉ ngẩn ra một chút, sau đó đi lướt qua người tôi, không nói nửa lời.
Lẽ nào cô bé cũng không nghe thấy sao?
Tôi lấy điện thoại ra định gõ chữ, thì nghe thấy cô bé nói: "Không cần đâu, tôi nghe thấy được."
Cân nhắc đến việc trẻ con tầm tuổi này không được dùng điện thoại ở trường, liên lạc qua WeChat không tiện lắm, tôi lấy một tấm danh thiếp ra đưa qua:
"Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại. Nếu có chuyện gì, cô bé có thể liên lạc với tôi."
Cô bé không nhận, mỉa mai: "Không phải chứ, thời đại này rồi còn ai đưa danh thiếp nữa? Không ngờ anh lại cổ hủ thế."
... Đại khái trẻ con tầm tuổi này đều cá tính như vậy?
Tôi không thu tay về, tiếp tục nói:
"Vậy sao? Tôi còn tưởng là ngầu lắm chứ."
Cô bé không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, không nhịn được cầm lấy tấm danh thiếp liếc nhìn một cái.
Giấy mỹ thuật ép lún, dàn trang đơn giản phóng khoáng.
Cô bé nhìn mặt sau danh thiếp, rồi lại lật về mặt trước, lẩm bẩm: "... Cũng bình thường thôi."
Tôi thấy cô bé thực ra khá thích, bèn đề nghị: "Nếu em thích, tôi in cho em một ít nhé?"
"Có được không?"
"Tất nhiên," tôi mỉm cười, "em muốn in bao nhiêu?"
Cô bé do dự một chút, hỏi dò: "Ba mươi tấm?"
Thực ra bình thường danh thiếp đều in từ hai trăm tấm trở lên.
Nhưng cô bé mới là học sinh cấp hai, không dùng hết được nhiều như vậy.
Và đưa quá nhiều để cô bé phát lung tung, nhiều người ngoài xã hội biết số điện thoại của cô bé cũng không tốt.
Tôi lại rút ra một tấm danh thiếp, cùng với một cây bút đưa qua:
"Đại khái em muốn dàn trang như thế nào?"
Cô bé vẽ vẽ viết viết trên tấm danh thiếp đó, hai phút sau trả lại cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn một cái:
Lý Thanh Khê, bên dưới là số điện thoại của cô bé.
Tôi cất danh thiếp đi: "Ba mươi tấm, lần tới đến tôi sẽ mang cho em."
"Nói rồi đấy nhé, anh nợ tôi ba mươi tấm danh thiếp, cấm có lừa người ta."
Tôi cười: "Ừ, không lừa em."