Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Anh..." Tôi muốn giải thích, nhưng chỉ nghe thấy Lâm Thanh Trạch nói: "Tôi muốn đi ngắm biển." Đi ngắm biển, ngay bây giờ? Bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn, nhân vật chính của bữa tiệc lại quyết định lặng lẽ biến mất? ... Có gì không được chứ. Tôi lái xe, Lâm Thanh Trạch ngồi ở ghế phụ. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt chặng đường không nói lời nào. Không biết có phải do uống rượu trong bữa tiệc không, rất nhanh anh đã thiếp đi. Mãi đến khi trời sắp sáng, tôi mới gọi anh dậy. Anh đưa tay dụi mắt, chiếc áo khoác đắp trên người trượt xuống. Anh đưa áo khoác cho tôi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?" Tôi mặc áo khoác vào: "Không lâu lắm." Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao không gọi tôi dậy?" "Anh nói anh muốn ngắm biển, nhưng lúc trước trời còn tối, không nhìn thấy gì, bây giờ sắp bình minh rồi," tôi nói, "Lúc mặt trời mọc sẽ rất đẹp." Lâm Thanh Trạch im lặng mở cửa xe, bước xuống, đi thẳng ra bãi cát, mặc kệ bộ vest đắt tiền may thủ công trên người, cứ thế ngồi xuống. Tôi đi theo anh, ngồi xuống bên cạnh. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Lâm Thanh Trạch cũng lên tiếng: "Thực ra, tôi không thích người dịu dàng. Người dịu dàng rất xấu. Cậu ấy đối tốt với tất cả mọi người, khiến anh vừa không phân biệt được thật giả, vừa không biết mình có phải là người đặc biệt duy nhất hay không." "Cảm giác ranh giới của cậu ấy rất mạnh, anh không nhìn rõ được khoảng cách giữa mình và cậu ấy, nhưng anh biết rõ rằng cậu ấy không đặt kỳ vọng vào bất cứ ai." Những lời này không đầu không đuôi, nhất thời tôi không biết phải tiếp lời thế nào, nhưng anh dường như cũng không đợi tôi trả lời, đột nhiên đưa tay về phía tôi: "Cây bút máy đâu?" Tôi lấy cây bút máy đó từ trong túi trong của áo vest ra. Lâm Thanh Trạch nhận lấy, cúi đầu nhìn rất lâu, sau đó, anh giơ tay lên. Tim tôi thắt lại một cái, lập tức nắm lấy cổ tay anh, chỉ sợ giây tiếp theo anh sẽ ném cây bút máy này xuống biển. Tôi nghĩ chắc anh đang giận lắm, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh, là do em không xử lý tốt. Em không biết Lâm Tố đã nói gì với anh, nhưng nếu anh sẵn lòng tin em, sẵn lòng cho em một cơ hội giải thích..." Thấy anh cuối cùng cũng không có ý định ném cây bút đi nữa, tôi mới từ từ buông tay ra. "Hỏi em đi anh, em sẽ nói thật lòng." Tôi cứ ngỡ anh chắc chắn sẽ hỏi tôi có phải là gián điệp do Lâm Tố cử đến không. Nhưng anh không hỏi câu đó. Anh hỏi: "Cậu không phải người thuận tay trái, đúng không?" Đầu óc tôi trống rỗng một thoáng, hoàn toàn không ngờ điều anh muốn hỏi lại là cái này. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Thế là tôi gật đầu: "Đúng vậy. Em uôn dùng tay trái là vì tay phải bị thương." Lâm Thanh Trạch cười khổ một cái. "Cậu không phải muốn biết Lâm Tố rốt cuộc đã nói gì với tôi sao? Hắn đến để khoe khoang với tôi, khoe rằng trước đây cậu nghe lời hắn thế nào. Hắn cho tôi biết, hóa ra từ trước đến nay cậu sống không hề tốt." "Tôi cứ nghĩ họ nhắm vào cậu là vì cậu đứng về phía tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ở Lâm gia, chung quy vẫn sống khá ổn. Tôi thấy không sao cả, chỉ cần tôi nỗ lực, cho họ biết lựa chọn của cậu là đúng là được, tôi cứ ngỡ cậu giúp tôi cũng là vì lý do đó." "Nhưng hôm nay tôi đã hỏi Lâm tiên sinh rồi, ngày hôm đó lẽ ra cậu định rời đi đúng không? Điều gì đã khiến cậu thay đổi ý định? Là tôi sao? Cậu vì giúp tôi nên mới chọn ở lại? Chọn tiếp tục chịu đựng đau khổ?" "'Cứ ngỡ'? Sao tôi lại tự phụ như thế, tôi lấy tư cách gì mà 'cứ ngỡ' chứ?" Anh không cần tôi trả lời nữa, giống như đang lẩm bẩm một mình: "Cậu ở Lâm gia sống không tốt, từ trước đến nay. Cậu bị coi như một công cụ để Lâm Tố sử dụng, cậu được nhận nuôi là vì 'Lâm Tố', tất cả những bất hạnh cậu trải qua những năm qua đều là vì 'Lâm Tố'." Anh khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi: "Nhưng tôi mới là 'Lâm Tố'." Lâm Thanh Trạch tự giễu cười: "Tôi không tham gia vào cuộc đời cậu, nhưng tôi thực sự đã hủy hoại cuộc đời cậu. Việc tôi trở về không chỉ ngăn cản cậu tiến tới tự do, mà đối với cậu, nó càng như một sự nhắc nhở thường trực rằng tất cả những gì cậu đã đánh đổi, đã trải qua, đã chịu đựng những năm qua đều giống như một trò đùa." "Giang Triệt, tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây, với tư cách là kẻ tội đồ đã hủy hoại cuộc đời cậu, tôi nên đối mặt với cậu thế nào? Tôi lại có tư cách gì để cảm thấy buồn bã thay cậu chứ?" Nước mắt anh rơi xuống. "Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao không để tôi biết chứ? Tại sao lại để tôi một mực không hay biết gì, nghiễm nhiên đón nhận sự tốt đẹp của cậu? Là vì tôi không có tư cách sao? Là vì mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó sao?" "Hơ, nực cười thật, rõ ràng là vấn đề của tôi, giờ lại đang trách cậu tại sao không nói cho tôi biết. Nhưng đáng lẽ tôi phải biết chứ, tôi nên biết chứ. Cậu chưa bao giờ gọi Lâm tiên sinh là 'bố', những gì cậu trải qua những năm qua, cũng giống như vết thương ở tay phải của cậu vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết thôi." "Tại sao tôi không nghĩ tới, tại sao tôi không đi hỏi, tại sao chứ?" Anh cúi đầu nhìn cây bút máy, giọng nghẹn ngào. "Món quà này, tấm lòng này, thậm chí là sự tồn tại của bản thân tôi, đối với cậu mà nói, chắc chỉ khiến cậu thấy đau khổ thôi nhỉ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao