Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Lâm Tố quyết định ra nước ngoài. Điều này có nghĩa là hắn đã hoàn toàn từ bỏ thân phận người thừa kế. Từ nay về sau, người hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân mình thôi. Ngày rời đi, tôi đưa hắn ra sân bay. Hắn hỏi tôi có biết Lâm tiên sinh đã nói gì với hắn vào cái ngày biết đứa trẻ bị bế nhầm không. "Ông ấy nói: 'Quả nhiên là thế.' 'Ba đã biết con của Lâm Thiên Dương ta không thể bình thường như vậy được'." Lâm Tố cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc. "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ luôn ở đây, nhưng giờ ngay cả cậu cũng không cần tôi nữa, vậy trên thế giới này, thực sự không còn ai quan tâm đến tôi nữa sao?" Tôi không nói gì, thầm nghĩ: Có chứ. Cha mẹ ruột của hắn luôn nhớ nhung hắn đến nhường nào. Nhưng Lâm Tố chưa bao giờ để tâm tới. Hắn không có khả năng nhận diện tình yêu, lẽ dĩ nhiên cũng không thể trân trọng, trao đi hay nhận lại tình yêu. Trước khi lên máy bay, hắn hỏi tôi: "Giang Triệt, nếu như... nếu mười hai năm qua tôi đối xử với cậu tốt hơn một chút. Kết cục liệu có khác đi không?" Có lẽ vậy, nhưng câu hỏi này còn ý nghĩa gì nữa? Hắn không phải chỉ làm sai một chuyện. Đó là mười hai năm kéo dài liên tục. Mười hai năm qua, hắn có vô số cơ hội để thực hiện cái "nếu như" đó, hắn có thể thay đổi tâm ý, thay đổi thái độ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn đã không làm. Vì thế tôi chỉ đáp: "Nhưng không có nếu như." Lâm Tố hiểu, lặng lẽ đỏ vành mắt. Rời khỏi nhà ga sân bay, Lâm Thanh Trạch đang đợi tôi trong xe. "Nói với hắn chưa?" "Vâng." Anh ấy nhờ tôi chuyển lời tới Lâm Tố rằng anh rất xin lỗi. Rất xin lỗi vì đã hoán đổi cuộc đời với hắn, rất xin lỗi vì đã chiếm hữu cha mẹ hắn. Lâm Thanh Trạch không truy hỏi xem hắn phản ứng thế nào. Trên đường cao tốc, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau. "Tôi đã nói chuyện của chúng ta với Lâm tiên sinh rồi," Lâm Thanh Trạch lên tiếng, "Ông ấy nói rất tốt, giao Lâm thị cho cậu ông ấy rất yên tâm. Chỉ là thúc giục tôi nhanh chóng để lại người nối dõi." "Vậy ông ấy phải thất vọng rồi," tôi nói. Ông ta chưa bao giờ coi bất kỳ ai trong chúng tôi là con của mình. Đến cuối cùng ông ta cũng sẽ không phải là người cha của bất kỳ ai trong chúng tôi. Và cái huyết thống mà ông ta coi trọng nhất, có lẽ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. "Tôi vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện của chúng ta, nhưng tôi nghĩ họ sẽ vui mừng thôi. Có điều Thanh Khê đoán ra rồi. Cô bé khá vui, nói là cô bé có hai người anh trai rồi." Hình dung ra giọng điệu của cô bé khi nói lời đó, tôi khẽ mỉm cười. "Giang Triệt, cậu có bao giờ nghĩ tới..." Lâm Thanh Trạch quay sang nhìn tôi, "Nếu ngày đó tôi không đồng ý yêu cầu của Lâm tiên sinh, nếu tôi không chọn quay về Lâm gia. Vậy chúng ta sẽ thế nào?" Lúc này tôi mới phát hiện ra, hóa ra tôi cũng tiêu chuẩn kép thật. Đối mặt với cái "nếu như" của Lâm Tố, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào. Nhưng đối mặt với Lâm Thanh Trạch, tôi lại thực sự nương theo lời anh, nghiêm túc suy nghĩ tiếp. Tôi nói: "Nếu anh không chọn quay về Lâm gia, vậy ngày hôm đó lẽ ra em đã tự do rồi. Lúc em lái xe rời đi, vừa vặn gặp được anh. Em sẽ dừng xe bên cạnh anh, hỏi anh: 'Chỗ này không dễ bắt xe đâu, để em đưa anh đi nhé, anh muốn đi đâu?'" Lâm Thanh Trạch tiếp lời: "Sau đó tôi ngồi lên xe của cậu." Anh ấy điều chỉnh tư thế ngồi, bắt đầu diễn: "Cậu là người của Lâm gia?" Tôi không đổi sắc mặt phối hợp: "Có lẽ trước ngày hôm nay là vậy, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi." Lâm Thanh Trạch cười: "Thật khéo, tôi cũng vậy." "Em tên Giang Triệt." "Chào cậu, tôi là Lâm Thanh Trạch." "Hình như hơi yên tĩnh, có muốn bật nhạc không?" "Vậy... có thể chọn bài không?" "Đương nhiên." Anh ấy nghĩ một lát: "Bài 'Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ' của Mayday thì sao?" Tôi thực sự bảo trợ lý giọng nói bật bài hát đó. Lâm Thanh Trạch tâm trạng thực sự rất tốt, khẽ ngân nga theo. "Ngày đó, khoảnh khắc đó, khung cảnh đó, anh xuất hiện trong cuộc đời em. Trong tương lai chưa biết đầy rẫy những bất định, vậy mà giờ đây lại có được anh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao