Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Lâm Tố đến phòng bao thì mọi người đã đông đủ.
Mấy người lao xao gọi "anh Tố".
Hắn không đáp mấy, tùy tiện cầm ly rượu trên bàn rót một chén.
Có lẽ thấy hắn không đoái hoài, không khí có chút khó xử, một người mở lời cười xòa: "Anh Tố biết hôm nay đến muộn, tự phạt một ly trước đi."
"Đường tắc," Lâm Tố nhấp một ngụm.
Thấy hắn có vẻ mất hứng, Chu Ngạn lấy điện thoại ra đặt lên bàn: "Anh Tố, anh nhìn này."
Mấy người liếc nhìn qua, đều cười rộ lên:
"Giang Triệt à, đây là đang hẹn hò sao? Thật có nhã hứng nha."
"Trước mặt Lâm Thanh Trạch, giả vờ ra dáng con người thật đấy."
"Nếu để hắn biết Giang Triệt là con chó mà anh Tố nuôi, không biết hắn sẽ có phản ứng gì."
Chu Ngạn vỗ vai Lâm Tố: "Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là anh Tố biết cách dùng người, nuôi suốt mười hai năm, bảo làm gì thì làm nấy, tay nghề này người khác học không nổi đâu."
Lâm Tố lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Ảnh chụp không rõ lắm, chắc là chụp trộm.
Giang Triệt dắt theo bóng bay, đang cúi người buộc dây vào cổ tay Lâm Thanh Trạch.
Cậu đang cười.
Nhận ra điều đó, Lâm Tố cau mày.
Giang Triệt biết cười, đương nhiên rồi.
Ngược lại với ấn tượng đầu tiên là lạnh lùng, khó gần, thực tế Giang Triệt rất hay cười.
Cậu cười với bạn học, cười với dì Trương, cười với người lạ.
Nhàn nhạt, ôn hòa.
Nếu nụ cười của Lâm Thanh Trạch giống như nước, thì nụ cười của Giang Triệt đại khái giống như tuyết.
Khẽ khàng rơi vào lòng bàn tay bạn, bạn còn chưa kịp cảm nhận được một tia lành lạnh thì bông tuyết đã tan biến, không mang đi cái gì, cũng chẳng để lại điều chi.
Nhưng nụ cười trong bức ảnh này thì khác.
Là vì ánh sáng sao? Hay vì góc chụp?
Hay là vì... cậu trong ảnh thực sự đang vui vẻ?
Lâm Tố đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đó cộm lên, rất khó chịu.
Lần cuối cùng thấy cậu cười với mình như vậy là khi nào rồi?
Không, lần cuối cùng cậu cười với hắn là khi nào?
Chắc chắn là có chứ.
Chắc chắn là có, chỉ là hắn quên mất rồi thôi.
Mỗi ngày hắn bao nhiêu việc, bận rộn như vậy, làm gì có thời gian nhìn chằm chằm Giang Triệt mãi được.
"Anh Tố?" Người bên cạnh gọi hắn hoàn hồn, "Anh sao thế, gọi anh mấy lần rồi."
Lâm Tố bưng ly rượu lên: "Không có gì, mọi người vừa nói đến đâu rồi?"
"À, nói đến chuyện ở núi tuyết lần đó." Hắn nói.
Chuyện này hắn nhớ rõ.
Lâm Tố năm nào cũng đi trượt tuyết.
Nhưng năm đó, không hiểu sao hắn lại mất hứng thú với những đường trượt quy củ.
Quá nề nếp, quá an toàn, quá vô vị.
Hắn muốn cái gì đó khác biệt hơn.
Thế là hắn đi trượt tuyết hoang.
Giang Triệt đi theo hắn, Giang Triệt lúc nào cũng phải theo hắn.
Hôm đó thời tiết khá tốt, Lâm Tố trượt ngày càng nhanh trong rừng, hắn quá hưng phấn nên không nghe thấy tiếng tuyết ma sát, cũng không thấy dấu vết tuyết lăn trên đường.
Hắn nghe thấy Giang Triệt gọi mình phía sau, đại khái là bảo dừng lại hoặc chậm chút.
Hắn không nghe.
Giang Triệt sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Đôi khi hắn rất tò mò, rốt cuộc Giang Triệt quan tâm đến cái gì.
Cậu luôn giữ cái vẻ không vội không cáu, không tranh không giành, giống như chuyện gì cũng mặc kệ, người nào cũng không để trong lòng.
Rõ ràng may mắn như vậy khi được bố nhận nuôi, rõ ràng biết nịnh nọt hắn là lựa chọn tốt nhất, rõ ràng nhận lệnh của bố đến để giám sát bảo vệ hắn, vậy mà không biết diễn cái vẻ thanh cao đó cho ai xem.
Điều đó khiến Lâm Tố thấy bực bội.
Hắn cứ muốn Giang Triệt không thể dựa dẫm vào ai, chỉ có thể cầu xin mình.
Hắn cứ muốn thấy Giang Triệt hoảng hốt, lo lắng, vì hắn mà mất kiểm soát.
Giống như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng.
Rốt cuộc là để phá vỡ làn nước tĩnh lặng đó, hay là muốn thấy mặt nước vì hành động của mình mà dậy sóng, hắn cũng không phân biệt rõ nữa.
Người phía sau đột nhiên áp sát, giây tiếp theo, hắn bị Giang Triệt mạnh mẽ đè ngã, cả hai cùng lăn vào một lùm cây nhỏ bên cạnh.
Nơi họ vừa đứng, một trận lở tuyết nhỏ ầm ầm quét qua.
May mà quy mô không lớn, cộng thêm độ dốc ở đây thoải, có cây cối nên lớp tuyết trong rừng không bị trượt xuống.
Tim Lâm Tố đập như đánh trống, hắn là người học trượt tuyết bài bản, không thể không biết lở tuyết có nghĩa là gì.
Hắn vừa mới lướt qua tử thần xong.
Giang Triệt đứng dậy: "Anh sao rồi, anh Tố."
Hắn muốn nói không sao, nhưng vừa định đứng lên thì mắt cá chân đã đau thấu xương.
Giang Triệt thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng, tháo ván trượt, ngồi xuống: "Lên đi."
Người kỹ thuật tốt có thể bế hoặc cõng người khác trượt tuyết.
Nhưng Giang Triệt đại khái tự nhận không có thực lực đó, vả lại nơi này có nguy cơ lở tuyết, không còn thích hợp để trượt nữa.
Giang Triệt cõng hắn chầm chậm đi trong rừng, suốt chặng đường không ai nói câu nào.
Cảnh tượng không người vốn dĩ khiến Lâm Tố khao khát, đột nhiên làm hắn thấy sợ hãi.
Ở đây vừa không có người, vừa không có camera, nếu Giang Triệt đặt hắn xuống rồi bỏ đi một mình thì sao?
Hắn vô thức siết chặt cánh tay: "Giang Triệt."
"Sao vậy?"
"Cậu sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"
Không biết là do dự hay là không còn gì để nói, cách mấy giây sau, Giang Triệt mới trả lời: "Sẽ không đâu, anh Tố."
Giọng điệu bình thản, vẫn như mọi khi.
Nhưng vì mấy giây do dự đó, Lâm Tố lại truy hỏi: "Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi đúng không?"
Giang Triệt lại thở dài: "Ừ. Cho đến khi anh không còn cần em nữa mới thôi."
Hắn không thấy được biểu cảm của Giang Triệt, nhưng hắn biết, Giang Triệt một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.
Hắn đột nhiên thấy an tâm.
Thế là hắn cười.
"Sao thế anh Tố?" Người bên cạnh hỏi, "Dạo này anh cứ như người mất hồn, là vì tên Lâm Thanh Trạch kia về nên anh thấy không yên tâm?"
Lâm Tố đẩy chiếc điện thoại trên bàn về chỗ cũ: "Không, không có gì phải lo lắng cả. Đúng rồi, sau này đừng nói Giang Triệt như thế nữa, nghe mà phiền lòng."
Mấy người kỳ lạ nhìn nhau, không hiểu Lâm Tố đang diễn vở kịch nào.
Lâm Tố cũng không có ý định giải thích.
Chút bất an vừa trỗi dậy trong lòng hắn đã tan biến.
Mười hai năm, giữa hắn và Giang Triệt có ròng rã mười hai năm đan xen những khoảnh khắc nguy hiểm và bình lặng.
Giang Triệt vì hắn mà ngay cả mạng sống cũng có thể không cần, cậu ấy sẽ không rời xa hắn.
Lâm Thanh Trạch kia mới về được mấy ngày? Sao so nổi với mười hai năm của hắn và Giang Triệt?
Giang Triệt chỉ đang thực thi mệnh lệnh của hắn mà thôi.
Có gì phải lo lắng chứ.
Thân phận thiếu gia thật của Lâm Thanh Trạch đã là một bí mật công khai.
Lâm tiên sinh quyết định vào ngày sinh nhật của Lâm Thanh Trạch và Lâm Tố sẽ chính thức công nhận lại con trai ruột với bên ngoài.
Lâm Thanh Trạch nhanh chóng bị Lâm tiên sinh gọi đi, nói là đưa anh đi gặp mấy vị tiền bối.
Tôi tiễn anh bằng ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn anh biến mất sau hành lang bên cạnh đại sảnh.
Có được chút thời gian riêng tư, nhưng tôi biết nó sẽ không kéo dài lâu.
Một tên công tử bột mặt quen sáp lại gần, lắc lư ly rượu trong tay: "Sao thế, chủ nhân mới đi rồi, bỏ mặc cậu một mình ở đây à?"
Hắn không phải người tôi đang đợi.
Tôi không thèm để ý đến lời chế nhạo của hắn, định xoay người rời đi thì thấy Chu Ngạn nhanh chân bước tới kéo hắn lại:
"Đi thôi, đừng ở đây làm trò cười nữa."
Tên kia vẻ mặt khó hiểu: "Sao thế Chu Ngạn? Tao chỉ thay anh Tố dạy dỗ nó một chút thôi mà."
"Mày còn chưa biết? Anh Tố nói rồi..." Chu Ngạn đột nhiên nhìn tôi một cái, không nói tiếp nữa, chỉ hạ thấp giọng: "Tóm lại là đừng nói nữa, qua đây, tao có việc muốn nói với mày."
Hai người đi xa dần.
Người thật kỳ lạ.
Lúc này, một quý bà mặc váy dạ hội màu tím đậm gọi tên tôi:
"Trợ lý Giang," bà ấy mỉm cười lịch sự, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, "Biết cậu trẻ, nhưng không ngờ cậu lại trẻ đến thế."
Tôi khẽ cười một chút: "Quá khen rồi, Tần tổng."
"Không ngờ Lâm gia lại xảy ra chuyện như vậy, vũng nước này bây giờ đục thật đấy," bà ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, "Nếu có một ngày cậu muốn đổi môi trường làm việc, có thể cân nhắc tôi."
"Cảm ơn bà đã coi trọng, tôi sẽ cân nhắc." Tôi nhận lấy tấm danh thiếp đó.
Thấy tôi không từ chối, bà ấy cười: "Hy vọng ngày đó sẽ không xa."
Từng có lúc tôi coi Lâm gia là nhà của mình, tôi nghĩ chỉ cần tôi tốt với họ, họ cũng sẽ tốt với tôi.
Nhưng tôi không còn nghĩ như vậy nữa.
Việc gì phải qua tay họ? Tôi trực tiếp đối tốt với bản thân mình không phải hơn sao?
Ngoài mối quan hệ này ra, tôi cảm ơn Lâm gia.
Họ không phải người thân của tôi, nhưng mười hai năm này, những nhận thức tôi khai phá được, kiến thức học được, mối quan hệ tiếp xúc được, kinh nghiệm tích lũy được, đối với tôi mà nói đều là những ân huệ thực sự.
Giúp tôi sau khi rời khỏi đây vẫn có dư địa để lựa chọn.
Đến lúc Lâm Thanh Trạch quay lại, tôi đã nhận được mười mấy tấm danh thiếp.
Dẫn anh ra mép sân khấu, tôi nhìn biểu cảm của anh, có chút thắc mắc: "Sao thế anh? Lâm tiên sinh đã nói gì sao?"
Anh ngẩn người, sau đó cười nhạt một cái, mang theo vài phần tự giễu.
"Là vì căng thẳng sao?" Tôi có chút lo lắng, định gọi người đưa ly nước tới thì bị anh cắt ngang.
"Không, tôi không sao."
Tôi còn định truy hỏi thêm, nhưng người trên sân khấu đã bắt đầu phát biểu, chính sự của bữa tiệc sắp bắt đầu, Lâm tiên sinh sẽ chính thức giới thiệu Lâm Thanh Trạch với tất cả mọi người trong phần này.
"Tôi lên trước đây." Anh chỉnh lại cổ áo vest, bước về phía sân khấu.
Tôi chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì phía sau vang lên một tiếng cười giễu cợt.
Lâm Tố cầm ly rượu, đang đứng sau lưng tôi, mặt treo nụ cười không rõ ý tứ.
Biểu cảm này tôi quá quen thuộc.
Đó là vẻ mặt hắn đang chờ xem kịch hay.
"Có phải anh đã làm gì anh ấy rồi không?"
Hắn quay đầu nhìn tôi, nhướng mày, vẻ không quan tâm: "Chỉ là nói vài lời thật lòng mà thôi."
Giọng tôi vô thức trầm xuống: "Anh đã nói gì với anh ấy?"
Nghe lời chất vấn của tôi, Lâm Tố từ từ thu lại nụ cười: "Cậu căng thẳng thế làm gì? Sao, sợ hắn biết cậu là người của tôi đến thế à?"
Hơi thở của tôi nghẹn lại một nhịp.
"Anh... đúng là không thể lý luận nổi."
Đại khái là chưa từng thấy tôi nổi giận bao giờ, Lâm Tố đứng hình một lúc mới không thể tin nổi nói:
"Cậu có ý gì hả Giang Triệt? Cậu vì hắn mà nổi giận với tôi?"
Vẻ mặt hắn trở nên u ám: "Có phải cậu nhập vai quá rồi, không phân biệt được thật giả nữa sao? Hay là, lẽ nào cậu thực sự thích hắn rồi?"
Đúng vậy, tôi quả thực có thiện cảm với Lâm Thanh Trạch.
Nhưng việc có thích anh ấy hay không không ảnh hưởng đến thái độ của tôi.
Lâm Tố tiếp tục: "Đủ rồi, kế hoạch chấm dứt, tôi sẽ tìm người khác. Cậu quay lại đi, tôi biết, người cậu luôn thích là..."
Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên, nhấn chìm những lời chưa nói hết của hắn.
Lâm Thanh Trạch từ trên sân khấu đi xuống.
Tôi không còn để ý đến Lâm Tố nữa, đi theo anh.