Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nói rồi, đạo diễn Vương lôi Chu Vũ Phong về phía căn phòng còn đang khép hờ. Ánh mắt Chu Vũ Phong khẩn thiết như van nài tôi hãy giúp cô trốn thoát. Mới 19 cái xuân xanh, cũng đang là sinh viên đại học năm hai, trạc tuổi cháu tôi Trong phim chúng tôi đóng vai một cặp thầy trò, ngoài đời cũng đối xử với nhau như thầy trò vậy. Mỗi lần nghỉ ngơi trên phim trường, cô ấy đều mang đồ ăn vặt đến, giọng ngoan ngoãn, nũng nịu: "Thầy Thẩm, nếm thử cái này đi ạ, ngon lắm đó." Cô ấy là một diễn viên rất có linh khí. Tôi thực sự không nhẫn tâm nhìn cô ấy sớm tàn lụi trong cái giới giải trí thối nát này. Nhìn bàn tay không đứng đắn của đạo diễn Vương sờ soạng lên vùng eo cô ấy, cục tức trong lòng tôi bỗng chốc bùng lên. Tôi bước tới tóm chặt lấy cổ tay Chu Vũ Phong: "Xin lỗi nhưng tôi và Vũ Phong có chuyện cần bàn". Mặc kệ vẻ mặt còn đang ngơ ngác của đạo diễn Vương, tôi kéo Chu Vũ Phong bước ra ngoài. Từng lượt vải thướt tha quét vội vã trên đất, từng bước đi lảo đảo như chực ngã. Ánh mắt hoảng loạn liên tục nhìn về phía sau, đạo diễn Vương đang không ngừng đuổi theo sát nút. Cả cơ thể co rúm lên vì sợ: "Thầy Thẩm, đạo diễn Vương đang…đang đuổi theo phía sau kìa." Tôi dửng dưng, đáp: "Cứ để ông ta đuổi." Một lão già đã ngoài sáu mươi tuổi chả lẽ lại đánh bại được tôi ? Đạo Diễn Vương chạy đến thở hồng hộc.. Rõ ràng ông ta đang cực kỳ phẫn nộ, ở phía sau nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới: "Thẩm Tự Hành, mẹ kiếp cậu vẫn còn ảo tưởng mình là Ảnh đế đấy à?" Tôi mặc kệ lão ta. Rời khỏi sảnh sau, hình bóng của ông ta cũng mờ dần. Từng đợt gió lạnh thổi qua, khiến bờ vai trần của Chu Vũ Phong run lên lẩy bẩy. Tôi cởi chiếc áo khoác vest trùm lên người cô ấy, trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tôi chọc vào trán cô ấy: "Em ngốc thế à? Không dắt theo người đại diện mà dám vào phòng riêng với một người đàn ông lớn tuổi sao?" Viền mắt Chu Vũ Phong đỏ hoe: "Thầy Thẩm, chính người đại diện bắt em đi xã giao,em cứ tưởng chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường để mở rộng mối quan hệ thôi". Ngây thơ đến cùng cực, tôi chẳng còn gì để nói. Chu Vũ Phong theo sát sau tôi, nức nở hỏi: "Thầy Thẩm, anh làm vậy liệu có đắc tội với đạo diễn Vương không?" Đắc tội với ông ta á? Đến Kỳ Hạo tôi còn đắc tội rồi. Con đường sự nghiệp nát tươm rồi, tôi còn phải sợ đắc tội với một lão già sao? Tôi phẩy tay: "Đằng nào tôi cũng sắp giải nghệ, ngược lại là em đó, sau này em chẳng còn nhận được thêm tài nguyên của ông ta nữa đâu." Cơ mà tôi cũng chẳng thấy bên đạo diễn Vương có miếng bánh nào ngon nghẻ, toàn là mấy cái tài nguyên đã xế bóng chiều tà thôi. Tôi lười phân tích mấy mối quan hệ này cho cô ấy nghe, chỉ bảo cô ấy lên xe. "Đi thôi, tôi đưa em về." 5 Sáng hôm sau, tôi bị chị Hồng thụi cho tỉnh giấc. Chị ấy lấy gối nện tôi mấy phát, tức đến mức mặt mày tái mét. "Còn ngủ à?!" Chị ấy quẳng điện thoại ra trước mặt tôi, lại bắt đầu mắng chửi "Bảo cậu hôm qua đừng có lo chuyện bao đồng rồi mà cậu cứ phải xía vào! Giờ thì hay rồi, cậu xong đời rồi !" Mắt nhắm mắt mở, tôi cầm lấy điện thoại. Từ khóa #Thẩm Tự Hành đưa Chu Vũ Phong về nhà lúc nửa đêm# đã bạo đỏ, xông thẳng lên vị trí top 1 hot search. Bên dưới còn có vô số từ khóa khác. Nào là #Thẩm Tự Hành khoác áo cho Chu Vũ Phong#, nào là #Nghi vấn anh hùng cứu mỹ nhân#, nào là #Phim giả tình thật#, nói chung là mười cái thì hết chín cái gắn tên tôi. Tôi phì cười: "Không tốn đồng nào mà vẫn được lên hot search không phải tốt quá sao!" Chị Hồng tức đến điên người, sấn tới thụi tôi mấy phát: "Tốt cái đầu cậu ý mà tốt, bị người ta bán rồi mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền kia kìa!" Chị ấy giận dữ gầm lên: "Đào đâu ra lắm cẩu paparazzi tình cờ chụp được mấy cái này như vậy? Cậu không chịu suy nghĩ chút nào à?" Tôi thong thả lướt điện thoại, chẳng màng đến tiếng gào thét của chị. Dù sao tôi cũng lăn lộn trong nghề này hơn chục năm trời, làm sao có thể hoàn toàn mù tịt cơ chứ. Quá rõ ràng, chuyện tối qua là một cái bẫy còn gì nữa. Còn về việc người giăng bẫy là bản thân Chu Vũ Phong hay là người đại diện của cô ấy, vốn dĩ tôi cũng chả để tâm nữa rồi. Vấn đề là, hiện tại tôi hoàn toàn không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào, gài bẫy tôi để làm cái quái gì? Cô ấy? Một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh lại đi xào couple với một cựu Ảnh đế như tôi, để làm cái quái gì chứ! Dù cho couple giữa thầy trò này mang lại lượng fan không nhỏ, nhưng cô ấy còn trẻ vậy sao lại không tìm tới mấy tiểu thịt tươi hot hit bây giờ chứ ? Tôi thấy Hứa Chi Ý là một lựa chọn không tồi chút nào. Tôi âm thầm suy đoán, nhịn không được bật cười thành tiếng. Chị Hồng vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Cậu có biết không hả, hiện tại cậu căn bản không thiếu nhiệt, chẳng cần hạ mình xào couple với một con bé miệng còn hôi sữa, bọn họ làm thế nhất định là có âm mưu gì đó." Âm mưu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao