Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điện thoại đổ chuông vài giây mới nhấc máy, dường như vừa mới tỉnh dậy, lại tràn đầy sự vội vã: "A Hành? Là em sao?" Giọng hắn khàn đặc run rẩy: "Em vẫn ổn chứ?" Kỳ Hạo mà cũng có một mặt yếu đuối thế này cơ đấy! Tôi nhịn không được bật cười, hạ thấp giọng: "Rất không ổn, hiện tại là hồn ma gọi điện cho anh đấy." Kỳ Hạo không nói gì, sau đó tôi nghe thấy một tiếng "bốp", cũng không biết có phải hắn đang tự tát chính mình không nữa. Lại qua thêm mấy giây, giọng nói của hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hỏi tôi: "Em đang ở đâu?" Tôi nhìn lướt qua bản đồ: "Sắp đến một thị trấn nhỏ rồi." Tôi buồn cười hỏi: "Sao? Tưởng tôi chết rồi à?" Kỳ Hạo nghiêm túc ngắt lời tôi: "Đừng có đùa giỡn." Hắn lại khôi phục bộ mặt tổng tài nói một không nói hai: "Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em." Tôi gửi địa chỉ cho hắn, rồi hỏi chị Hồng chi tiết sự việc. Tôi nhớ, trước khi trận lở đất xảy ra, chúng tôi vẫn còn sóng, tôi đã nhắn tin cho chị Hồng. Tôi bảo: "Học sinh giữ bọn tôi ở lại thêm một ngày, ngày mai mới khởi hành." Chị ấy đáng lẽ phải biết, chúng tôi sẽ không gặp phải trận lở đất đó chứ. Chị Hồng mắng tôi: "Sạt lở kéo dài mấy ngày liền, đến ngày thứ hai lại xảy ra thêm một đợt nữa, cậu không biết sao? Ngày thứ hai gọi điện cho các cậu không được, tôi lo muốn chết đây này!" Tôi lấy làm lạ, vậy sao Kỳ Hạo chỉ mới ngày đầu tiên đã bắt đầu phát điên rồi? Bước về phía mặt trời lại là ý gì? Tỏ tình sao? Chị Hồng nói, vào đúng ngày xảy ra lở đất, Kỳ Hạo đã đến chỗ ở của tôi, và nhìn thấy tờ giấy ghi chú do chính tay tôi viết. "Dẫu thân nằm trong bóng tối, ta vẫn mãi khao khát ánh mặt trời. Ta chưa từng để lại dấu vết gì, chỉ nguyện đem sự liều lĩnh của cả một đời gửi gắm để minh chứng của tình yêu dành cho em." Tôi cạn lời: "Đó là lời thoại trong kịch bản mà!" Trong phim tôi đóng vai một đảng viên hoạt động ngầm trà trộn vào doanh trại địch, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã để lại lời tỏ tình cho người yêu. Đây chẳng phải là để dùng cho video tuyên truyền sao. Chị Hồng: "Đúng thế! Tôi biết, nhưng Kỳ tổng đâu có biết, ngài ấy tưởng đó là di thư cậu để lại. Cộng thêm chuyện lở đất xảy ra vào buổi chiều, nên ngài ấy điên luôn." Tôi sững sờ hồi lâu. 11 Suốt dọc đường tôi luôn giữ im lặng, đọc xong từng tin nhắn mà Kỳ Hạo đã gửi cho mình. Giữa những dòng chữ chỉ toát lên một ý duy nhất, chỉ cần tôi còn sống, chuyện gì hắn cũng có thể thỏa hiệp. Hắn nguyện ý vì tôi mà công khai, nguyện ý vì tôi mà dọn đường đầu tư, thậm chí nguyện ý vì tôi mà thay đổi. Chỉ cần tôi sống sót trở về. Tôi không ngờ một sự hiểu lầm tai hại, lại có thể khiến Kỳ Hạo phơi bày tiếng lòng như vậy. Nhưng cũng thật nực cười. Con người hắn, dường như luôn đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Đến thị trấn, chuyên cơ riêng của Kỳ Hạo đã đợi sẵn từ sớm. Nhìn thấy tôi, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Viền mắt hơi đỏ lên, cố kìm nén xúc động muốn lao tới. Ngại vì có nhiều người ở đây, tôi mỉm cười chào hỏi hắn: "Dô, Kỳ tổng." Tôi đưa tay ra, nhưng hắn lại nắm lấy, sau đó siết chặt kéo tôi vào lòng. Giọng nói run lên khẽ khàng: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi." Tôi cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cơ thể hắn, sống mũi cay xè khó chịu. Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Sao thế, sợ tôi trở thành Thôi Giác thứ hai à? Không sao đâu, dù sao bây giờ anh cũng có Hứa Chi Ý rồi mà." Kỳ Hạo vỗ mạnh vào lưng tôi một cái, hắn bất đắc dĩ nói: "Ghen tuông khiếp thật đấy." Thật lạ kỳ, bây giờ tôi nhắc tới Thôi Giác mà hắn cũng không hề tức giận. Ban đầu Kỳ Hạo muốn đón tôi về ngay trong ngày, nhưng vì đường sá khó đi, dọc đường chúng tôi đều đã mệt mỏi, nên bèn ở lại thị trấn nhỏ nghỉ ngơi. Ngoại trừ sự mất kiểm soát lúc mới gặp mặt, giữa chúng tôi lại quay về phương thức không chung đụng như trước đây. Nhất thời tôi không biết câu nói vì tôi mà thay đổi của Kỳ Hạo rốt cuộc có phải là lời thật lòng hay không. Điều kiện ở thị trấn nhỏ rất đơn sơ, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, chẳng ai chịu mở lời trước. Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn nổi: "Cái đó, anh và Hứa Chi Ý đã ngủ với nhau chưa?" Kỳ Hạo không ngờ tôi nhịn cả buổi trời lại thốt ra một câu như thế. Hắn hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái: "Chưa." Tôi nhún vai: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ta đi vào phòng ngủ của anh, cả buổi chẳng thấy trở ra." Kỳ Hạo tức đến bật cười: "Liệu có một khả năng nào, là tôi nhìn thấy xe của ai đó đỗ trong bóng tối, nên mới cố tình chọc tức không?" Tôi không nhịn được hé môi cười: "Dựa vào tính khí của anh, quả thực là có khả năng." Bị chọc một câu như vậy, bầu không khí đã thoải mái hơn hẳn. Kỳ Hạo thở dài một hơi thườn thượt, hắn quay đầu nhìn tôi: "A Hành, xin lỗi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao