Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Có lẽ là nhắm vào kim chủ sau lưng tôi cũng nên. "Đúng rồi!" Chị Hồng chợt giác ngộ, "Nhất định là muốn mượn cậu để gắn kết với Kỳ Tổng ." Chị ấy vừa dứt lời, cánh cửa rầm một tiếng bị người ta tung ra. Người tới khuôn mặt lạnh như băng, giống như có ai đó thiếu nợ hắn cả mấy chục ngàn tỷ vậy. Chị Hồng run lên kinh hãi: "A, Kỳ tổng!" Kỳ Hạo chẳng buồn liếc nhìn chị, lạnh lùng thốt ra hai tiếng: "Ra ngoài." Ánh mắt của chị liếc vội Kỳ Hạo một cái rồi chuyển dần qua tôi sau đó mới lo âu rời đi. Chị ấy vừa đi khỏi, bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào một khoảng lạnh lẽo. Kỳ Hạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi: "Giải thích đi." 6 Giải thích? Giải thích cái gì? Tôi thấy đám chó săn ngoài kia đã phân tích diễn biến đủ chi tiết lắm rồi. Tôi hờ hững nói: "Giải thích cái gì cơ? Chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà." Tôi đọc lại tiêu đề của các tài khoản marketing một lần nữa: "Thẩm Tự Hành nghi vấn anh hùng cứu mỹ nhân lúc nửa đêm, dịu dàng, ân cần khoác áo cho Chu Vũ Phong, cưng chiều mở cửa xe cho nhà gái." Lời còn chưa dứt, Kỳ Hạo đã đập nát cái cốc thủy tinh trên đầu giường. Ha, tên này đúng là đồ tồi tệ nóng nảy. Cứ không vừa ý một cái là lại đập phá đồ đạc, đánh đập ngườt khác. Nhưng hắn chẳng bao giờ mất trí đến mức tự làm tổn thương chính mình. Tôi khẽ đặt điện thoại xuống, đối mắt trực tiếp với khuôn mặt lạnh lùng kia. Kỳ Hạo nghiến chặt răng, gằn từng chữ một: "Tôi hỏi em lần cuối, em có chắc chắn muốn rời đi không ?" Tôi thản nhiên trả lời: "Đúng vậy." Kỳ Hạo lao tới bóp chặt cổ tôi: "Thẩm Tự Hành! Em dám sao?!" Lực tay hắn rất mạnh, bóp đến mức tôi gần như nghẹt thở. Lửa giận trong tôi cũng nghẹn lại, lên tiếng đầy mỉa mai: "Sao nào? Kỳ tổng không nỡ xa tôi à? Chẳng phải anh đã tìm được thế thân mới rồi sao?" Kỳ Hạo bỗng khựng lại, sự hoài nghi xẹt qua ánh mắt . Bạch nguyệt quang của hắn vẫn luôn là một điều cấm kị, chưa từng ai dám hé môi nhắc tới. Tôi vẫn luôn biết bản thân chỉ là một thế thân nhưng luôn cố không tin vào điều ấy. Bởi vì một đoạn tình cảm mà tôi mặc hắn dạy dỗ, thay đổi cách ăn mặc, giọng điệu, cách hành xử sao cho giống với bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Có trời mới hiểu tôi đã phải nhịn nhục tới mức nào ! Vốn dĩ tôi đã nghĩ, hà tất phải vì một kẻ như thế mà quay lưng lại với tiền bạc chứ. Nhưng thái độ lạnh nhạt vô tình, độc đoán ngạo mạn của hắn bao nhiêu năm qua. Ông đây chịu đựng đủ rồi! Mẹ kiếp, bảo hắn đầu tư cho bộ phim mà tôi đóng chính thì hắn liền chê dự án kém cỏi, không đáng tiền; bảo hắn dùng chút quan hệ để tôi hợp tác với các vị đạo diễn lớn thì hắn nói điều ấy quá tầm thường, chả đáng nhúng tay. Vậy mà đến lúc phong sát tôi thì hắn hạ sách chẳng chút nương tay. Loại như hắn, ông đây cần làm quái gì! Coi tấm chân tình ông đây cất công vun đắp bấy nhiêu năm chà đạp như cỏ rác, con giun xéo lắm cũng phải quằn thôi! Sống mũi cay xè, những giọt nước cứ lăn dài trên má. Kỳ Hạo ngỡ ngàng vội buông tay. Tôi quay mặt đi, sụt sịt mũi, tự giễu cợt: "Nhìn xem, vẫn là ông đây diễn giỏi hơn, cái thằng mặt trắng như anh làm sao có thể nói khóc là khóc ngay được?" Kỳ Hạo lặng thinh. Tôi tiếp tục mỉa mai hắn: "Mà cho dù là Hứa Chi Ý diễn xuất có dở, thì cái mặt đó cũng dư sức bù lại rồi nhỉ". Tôi hít một hơi thật sâu, giương cặp mắt còn đang ngấn nước nhìn chằm chằm Kỳ Hạo: "Suy cho cùng, cậu ta mới là người giống Thôi Giác nhất." Kỳ Hạo gầm lên dữ dội: "Không được nhắc đến tên cậu ấy!" Hơn mười năm đã trôi qua. Hắn vẫn không thể quên được người đó. 7 Thôi Giác. Bạn thanh mai trúc mã của Kỳ Hạo, cũng là bạch nguyệt quang của hắn. Gia cảnh hai người môn đăng hộ đối, cùng nhau lớn lên, thân thiết như anh em ruột thịt. Họ cùng nhau đi du học, cùng đi du lịch, cùng nhau lập nghiệp. Rồi khi những tình cảm ấy dâng trào đến đỉnh điểm, ngay đến lúc băn khoăn không biết bày tỏ điều ấy ra sao thì Thôi Giác qua đời. Tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay. Ngày hôm đó, cậu ấy đang vội vã trở về để đón sinh nhật cùng Kỳ Hạo. Trước khi lên máy bay, cậu ấy đã gửi cho Kỳ Hạo một đoạn tin nhắn. Cậu ấy nói: "Có một số chuyện, mình đã lấy hết dũng khí, muốn trực tiếp nói với cậu." Trời không toại lòng người. Những lời chưa kịp nói ra ấy, cùng với tình cảm của cậu ấy mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đối với Kỳ Hạo mà nói, Thôi Giác là người thân, là anh em, là tình bạn từ thuở ấu thơ, và hơn thế nữa, là người yêu sắp cùng nhau dũng cảm vượt qua mọi định kiến của thế tục. Nhưng cậu ấy đã ra đi rồi. Sát thương của bạch nguyệt quang lớn đến nhường nào ư? Chết ngay đúng thời điểm được yêu thương nhất. Kỳ Hạo đã trải qua hai năm sống như một cái xác không hồn, cho đến khi ở một cổ trấn, hắn tình cờ gặp tôi đang chật vật đóng vai quần chúng. Khi đó tôi mới ngoài đôi mươi, để kiếm cơm qua ngày, chỗ nào có việc là tôi đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao