Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi khoác trên mình bộ đồ diễn của phu khuân vác thời Dân quốc, ngồi xổm gặm cơm hộp bên bờ cầu đá xanh. Hắn ngồi trong quán trà tư nhân phía đối diện, hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau. Có quỷ mới biết tôi giống Thôi Giác ở điểm nào. Tóm lại, ngày hôm đó tôi đã nhận được danh thiếp của hắn. Hắn ra vẻ ôn hòa, nho nhã, nói với tôi: "Em rất có năng khiếu diễn xuất." Sau đó là một khuôn mặt đầy vẻ chân thành: "Tôi có thể nâng đỡ em." Hồi đó tôi trẻ người non dạ, thế mà lại tin vào những lời ma quỷ của hắn. Hắn lừa gạt qua lại, thế nào lại lừa luôn tôi lên giường. Lần đầu tiên biết mình chỉ là thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn, tôi hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Thế thân thì đã sao, đó chính là một kim chủ với khối tài sản hàng trăm ngàn tỷ đấy, hắn chỉ cần nhón một chút tài nguyên thôi cũng đủ để tôi tậu ngay biệt thự rồi. Tôi thậm chí còn bắt đầu lấy lòng hắn, bắt chước giọng điệu, thần thái của Thôi Giác để trò chuyện cùng hắn. Từng có một khoảng thời gian, ánh mắt Kỳ Hạo nhìn tôi đầy vẻ bi thương. Cứ như thể xuyên qua tôi, hắn đang ngắm nhìn người yêu quá cố của mình. Kỹ năng diễn xuất của tôi, dưới sự nhào nặn của Kỳ Hạo, đã đạt đến mức hoàn hảo không tì vết. Mới đầu, tôi còn khá đắc ý. Kỳ Hạo đẹp trai ngời ngời, lại ra tay hào phóng. Vừa được ngủ với mỹ nam lại còn có tiền mang về, trên đời này làm gì có vụ làm ăn nào hời hơn thế. Thế nhưng con người luôn tham lam. Thời gian trôi qua, ta lại khát khao nhiều thứ hơn thế. Thái độ vốn dĩ chỉ giao hoan thể xác chứ chẳng trao đi trái tim, không biết từ lúc nào đã âm thầm thay đổi. Tôi bắt đầu ngày càng khó chịu đựng nổi sự chuyên quyền độc đoán của hắn, ngày càng khao khát những thứ hư vô mờ mịt. Có lẽ là tôi ảo tưởng chăng. Chính vì thế hắn trừng phạt tôi, cho tôi biết rằng, rời xa hắn, tôi chẳng là cái thá gì cả. "Chia tay đi, chúng ta hãy giải tán trong êm đẹp." Tôi chậm rãi cất lời, "Tôi..." Kỳ Hạo cười gằn: "Vậy ra em chỉ coi tôi là kim chủ? Đào mỏ đủ rồi thì chuồn mất?" Hóa ra trong mắt hắn, tôi lại là loại người như thế. Tôi dứt khoát im miệng. Thấy tôi im lặng như ngầm thừa nhận, Kỳ Hạo không những không nổi giận mà còn bật cười: "Rất tốt." Hắn buông một câu như cứa vào tim. "Thẩm Tự Hành, em quả thực là một Ảnh đế danh xứng với thực." 8 Thật là oan uổng. Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng đang diễn. Có một lần quay phim đêm về, nghe nói hắn cũng đang đi khảo sát ở cùng thành phố, tôi liền ngồi xe ba tiếng đồng hồ đến thăm hắn. Mới gặp hắn mặt một cái là tôi đã gục luôn. Tôi diễn giỏi thật đấy, nhưng cũng đâu thể điều khiển được cơ thể mình. Lại còn cả lần hắn đắc tội với bọn lưu manh nên bị đập phá xe. Gậy gộc suýt chút nữa là phang thẳng vào đầu hắn. Là ông đây nhanh tay lẹ mắt, liều mạng lao tới đỡ thay hắn cú đó. Nếu những chuyện này đều là diễn kịch, thì kỹ năng diễn xuất của Ảnh đế đây quả là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mấy chuyện này có nói với Kỳ Hạo cũng bằng thừa. Con người hắn trước nay chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tấm chân tình của người khác, hắn chẳng bao giờ thèm đoái hoài suy xét. …… Hôm đó, sau khi Kỳ Hạo rời khỏi chỗ tôi, hắn không còn đến quấy rầy tôi nữa. Tôi lại thấy mừng vì được yên thân. Tôi nhận lời đi thu âm bổ sung thoại cho một bộ chính kịch, trên đường về thật không khéo lại đụng mặt Hứa Chi Ý. Cậu ta và Chu Vũ Phong đang đứng cùng nhau, trông có vẻ khá thân thiết. Hai người bọn họ, hình như đâu có quen biết gì nhau nhỉ? Tôi hơi ngơ ngác, nhưng hình như có sự thật nào đó đang chực chờ phơi bày. Chu Vũ Phong thấy tôi đi tới, sắc mặt bỗng chốc hoảng loạn. Tôi thấy cô ấy nghiêng đầu nói với Hứa Chi Ý: "Em đi trước đây." Hứa Chi Ý kéo cô ấy lại, cười một cách chẳng màng bận tâm: "Đừng đi chứ, sợ cái gì." Cậu ta nhìn về phía tôi, nhưng lời lại là nói với Chu Vũ Phong: "Tiền bối Thẩm còn là ân nhân của em cơ mà." Chu Vũ Phong nhíu mày, muốn vùng ra khỏi cậu ta. Hứa Chi Ý cũng không tiện giằng co giữa chốn đông người nên bèn buông tay. Dù vậy, rõ ràng mục đích khiêu khích tôi của cậu ta đã đạt được. Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Chu Vũ Phong. Cô gái mười chín tuổi này, một ngôi sao mới rực rỡ với tiền đồ vô lượng. Diễn xuất thật sự thuộc hàng top, đúng là thiên phú trời cho. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy chỉ muốn cùng tôi xào couple để nâng tầm danh tiếng, hóa ra người ta chí hướng cao xa, liên thủ bày mưu để hất cẳng tôi xuống đài. Hèn gì. Trước kia Kỳ Hạo chẳng bao giờ thèm để ý đến chuyện tôi xào couple, nửa năm gần đây lại như phát điên, suốt ngày bới móc kiếm chuyện. Cái tên này lại thanh cao, ngạo mạn, chẳng bao giờ chịu nói cho rõ ràng. Nếu hắn sớm nói cho tôi biết hắn lo lắng chuyện tôi kết hôn lập gia đình với người phụ nữ khác, thì làm gì còn đất diễn cho hai cái đứa này cơ chứ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi bật cười lắc đầu. Tôi vỗ vỗ vai Chu Vũ Phong: "Tự bảo trọng nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao