Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chị ấy vẫn luôn kỳ vọng Kỳ Hạo quay về với con đường truyền thống, cưới một vị tiểu thư môn đăng hộ đối, phát triển sự nghiệp ngày một lớn mạnh. Chỉ là chị ấy không ngờ tới, tôi và Kỳ Hạo, chơi đùa một cái đã mất mười năm. Kỳ Thư ngồi đối diện tôi, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, hờ hững nói: "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khuôn mặt này của cậu, mấy năm nay nhìn cũng coi như thuận mắt rồi." Tôi: …… Chị ấy hỏi tiếp: "Tại sao lại buông tay ngay lúc sắp thành công? Nó chưa chắc đã thích cái tên trà xanh kia đâu." Tôi trầm mặc. Hồi lâu sau mới nặn ra một nụ cười khổ: "Vì muốn làm người, không muốn làm chó nữa." Tôi biết việc Kỳ Hạo nâng đỡ Hứa Chi Ý là cố tình để kích động tôi. Mâu thuẫn giữa tôi và Kỳ Hạo, không phải là sự giằng co của thói có mới nới cũ. Mà nằm ở sự méo mó trong mối quan hệ nhiều năm của chúng tôi. Hắn hễ có chút không vừa ý, là lại dằn vặt tôi, bắt tôi cúi đầu nhận lỗi. Cho dù tôi không sai. Kỳ Thư nhếch mép cười nhạo: "Nhịn bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ lại không muốn nhịn nữa sao?" "Vâng." Kỳ Thư sững người hai giây. Chị ấy cũng không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, ở trước mặt chị, tôi luôn giữ thái độ sống điềm nhiên, sao cũng được. Chị ấy lặng lẽ uống cạn ly cà phê, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc chuẩn bị chia tay, chị ấy đứng dậy nói với tôi: "Diều có thể thả, nhưng đừng buông tay." Lời nói của Kỳ Thư khiến tôi trầm tư hồi lâu. Nghĩ mãi lại thấy nực cười, người nắm giữ dây diều, trước nay nào phải là tôi. 10 Đoàn làm phim bảo tôi tự tay viết một câu thoại của nhân vật mình đóng, để giữ lại làm video tuyên truyền. Tôi viết một mạch thật bảnh, rồi dặn chị Hồng đến lấy. Sau đó tôi theo đoàn lớn của tổ chức từ thiện, tiến vào vùng núi sâu, phân phát vật tư cho một trường tiểu học Hy Vọng ở địa phương. Trước đây tôi bận tối tăm mặt mũi, giờ cuối cùng cũng có cơ hội làm chút việc nhỏ trong khả năng của mình, trong lòng rất vui sướng. Tôi nán lại một tuần, ở đây tôi chứng kiến được sự chất phác và khao khát tri thức của bọn trẻ. Bản thân tôi cũng từng là một kẻ nghèo khó, nên tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Không có nhiều học vấn, tôi chỉ có thể kể chuyện cho bọn trẻ nghe, nói về thế giới bên ngoài. Lúc sắp chia xa, có mấy đứa trẻ khóc nước mắt đầm đìa, nhìn mà tim tôi như muốn vỡ vụn. Sống trong cái thùng thuốc nhuộm khổng lồ là giới giải trí lâu ngày, con người đều trở nên tê liệt, nửa điểm chân tình cũng chẳng còn. Ai nấy đều có kỹ năng diễn xuất cao siêu, tự mang sẵn kịch bản, mọi tình cảm đều trở thành ván cược được định giá rõ ràng. Nhìn thấy tình cảm chân thành của bọn trẻ, tôi nhất thời mềm lòng, bèn nán lại thêm một ngày. Ông trời có mắt. Một ngày ở lại thêm này, thế mà lại cứu sống cả đội ngũ của chúng tôi! Trên đường ra khỏi núi đã xảy ra một trận lở đất nghiêm trọng, mấy chục chiếc xe trên đường bị cuốn trôi, còn nhấn chìm mất mấy ngôi làng. Chúng tôi ở trong núi cũng bị cắt đứt tín hiệu, đành phải mắc kẹt lại thêm vài ngày. Mấy ngày này, các giáo viên và học sinh trong trường nhiệt tình đối đãi, nên cũng rất vui vẻ. Lúc trở về, cả đoàn nhìn tình trạng đường sá thảm khốc, ai nấy đều sợ hãi không thôi. Tôi ngậm ngùi, trong lòng thầm nghĩ, đúng là ở hiền gặp lành. Mãi mới có sóng, đang định liên lạc với người đại diện để giúp tôi quyên góp thêm một ngàn vạn cho bọn trẻ. Vô số tin nhắn ùa vào điện thoại, trực tiếp làm điện thoại của tôi đơ luôn. Tôi gọi điện thoại cho chị Hồng để hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Đầu dây bên kia sửng sốt một giây rồi mừng rỡ điên cuồng: "Cậu vẫn còn sống à?" Tôi: "Nói nhảm." Câu tiếp theo chị ấy liền gào thét: "Cái thằng chết dẫm cậu đang ở đâu đấy! Mau trả lời tin nhắn của ngài ấy đi, kim chủ của cậu đang phát điên trên khắp cõi mạng cậu có biết không hả?!" Kỳ Hạo phát điên? Hắn mà cũng biết lên mạng phát điên sao? Tôi bán tín bán nghi mở nền tảng mạng xã hội, muốn xem thử hắn đang làm cái trò quỷ gì. Vừa mới mở ra đã bị chấn động. Kỳ Hạo đăng vô số dòng trạng thái, bài nào cũng tag tôi vào, nhưng nội dung này thực sự khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Kỳ Hạo: [Nếu em không muốn ở trong bóng tối, tôi có thể bước về phía mặt trời.] Kỳ Hạo: [Chỉ cần em trở về, thế nào cũng được.] Kỳ Hạo: [@Thẩm Tự Hành, tôi biết có nhiều thứ không thể diễn giả được suốt mười năm.] …… Bên dưới còn rất nhiều những câu nói gây xôn xao dư luận, giống như những lời tỏ tình. Số lượng lượt thích của tôi tăng vọt lên tận mây xanh, khu bình luận toàn là hội quần chúng hóng hớt. Cho dù đã qua mấy ngày rồi, tôi vẫn có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của toàn cõi mạng sau khi Kỳ Hạo phát điên. Không phải chứ, cái người này sao tự nhiên lại đổi tính rồi? Tôi hắng giọng, gọi điện thoại cho hắn: "Alo?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao