Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2 Tôi vẫn chưa chết sao? Khoảnh khắc mở mắt ra, trong lòng tôi xẹt qua ý nghĩ "quả nhiên là vậy". Kẻ gieo tai rắc họa như tôi vốn đã định sẵn là phải để lại tiếng xấu muôn đời, ông trời sao có thể cho tôi ngỏm dễ dàng như vậy được. Nhưng tại sao tôi lại ở nhà? Sắp bị đâm thành cái sàng đến nơi rồi, bây giờ tôi không phải nên ở bệnh viện sao? Đứa bé kia thì sao rồi? Đã trốn thoát được chưa? Tôi rụt rè thử cử động tay chân. Có thể cử động, hơn nữa còn không thấy đau. Lật chăn ngồi dậy, trên người vậy mà chẳng có lấy một vết thương nào. Ngay đang lúc kinh ngạc, tiếng gõ cửa vang lên làm tôi khẽ giật mình. Từ ngoài cửa ló vào một khuôn mặt giống tôi đến chín phần nhưng các đường nét lại nhu hòa hơn rất nhiều: "Tiểu Phong, ngủ dậy rồi thì xuống ăn cơm đi em." Là Quý Dương, một Quý Dương bằng xương bằng thịt. Tôi và Quý Dương là anh em sinh đôi. Mệnh anh ấy không tốt, lúc nhỏ đi công viên giải trí đã bị những kẻ buôn người bắt đi mất. Ba mẹ cũng vì thế mà tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, bôn ba khắp nơi để tìm con, bỏ mặc tôi một mình trông coi căn nhà trống vắng. Ngày đón Quý Dương trở về, ba mẹ cùng ông bà nội ôm lấy anh mà gào khóc thảm thiết. Tôi đứng ngoài vòng vây của mọi người, nắm chặt lấy tay Hạ Trác: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không?" Hạ Trác gật đầu đáp: ”đúng vậy”. Nhưng anh ta nói mà không giữ lời. Rất nhanh sau đó cũng giống với bao người khác, anh ta đem lòng thương cảm cho những nỗi khổ sở mà Quý Dương phải chịu đựng suốt những năm qua. Lúc ba mẹ đề nghị chia lại cổ phần công ty, anh ta đã đứng về phía Quý Dương. Ngay trước mặt anh ta, tôi đập nát bét tất cả những món quà anh ta tặng tôi suốt bao năm qua rồi lạnh lùng tuyên bố tuyệt giao. So với Quý Dương, tôi càng căm ghét một Hạ Trác đã phản bội mình. Hạ Trác đã tìm tôi rất nhiều lần, những cuộc gặp gỡ nào có thể từ chối tôi đều từ chối, cái nào không thể thì sai người bên cạnh đuổi anh ta đi. Cứ như vậy vài lần, hai người liền thực sự cắt đứt liên lạc. Kiếp trước, lần tiếp theo tôi nghe được tin tức của anh ta, chính là tin báo hỷ giữa anh ta và Quý Dương. "Liên hôn? Quý Dương và Hạ Trác?" Chiếc nĩa bạc trong tay tôi vô thức miết mạnh lên mặt đĩa sứ trắng, tạo ra một tiếng rít chói tai. Ba mẹ giương ánh mắt khiển trách về phía tôi: "Đúng vậy, tính cách Dương Dương quá mềm mỏng, cần có người bảo vệ. "Trong số những đứa trẻ quen biết thì Tiểu Trác là đứa khiến chúng ta yên tâm nhất. "Dương Dương ngoan ngoãn, Tiểu Trác chững chạc, hai đứa nó đến với nhau thật xứng đôi làm sao. "Con nhìn lại mình xem, đến giờ vẫn giở tính trẻ con, làm việc gì cũng hấp tấp, bốc đồng. "Gần đây có phải con lại giở tính khí đó với Tiểu Trác rồi không? "Dương Dương ở trước mặt Tiểu Trác không biết đã nói đỡ cho con bao nhiêu lời tốt đẹp, mau đi nhận lỗi với người ta đi. "Sau này đều là người một nhà, đừng vì con mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng nó. "Không có việc gì thì học hỏi Dương Dương nhiều vào, sửa ngay cái mớ tật xấu trên người con đi." Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lỗi, người nói không giữ lời đâu phải là tôi. Tôi ném toẹt bộ đồ ăn xuống sàn, xách vali lên đòi chuyển đến căn hộ mới mua của mình. Ba ôm lấy ngực đấm thùm thụp, tức giận đến mức không nói nên lời. Mẹ và Quý Dương chia nhau đứng hai bên phải trái phải an ủi ông. Thật là một bức tranh gia đình trọn vẹn. Không thừa một ai, cũng chẳng thiếu một người. Tôi hậm hực rời đi. Quý Dương đuổi theo tôi, nhưng lại gặp tai nạn giao thông trên đường, không cứu chữa được. Đó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch. Giờ phút này, ngay trên cùng một chiếc bàn ăn, ba mẹ lại một lần nữa nhắc đến hôn sự của Quý Dương và Hạ Trác. Từng thanh âm, từng biểu cảm của họ trùng khớp với kiếp trước đến mức rợn người. Lúc này, tôi hoàn toàn chắc chắn mình đã xuyên không trở về ngày Quý Dương qua đời. "Tiểu Phong, sao cứ ngẩn người ra thế? Con thấy để Dương Dương liên hôn với nhà họ Hạ thì thế nào?" 3 Tôi siết chặt bộ đồ ăn trong tay, những đầu ngón tay được cắt gọt tròn trịa vì ghìm lực quá mức mà trở nên trắng bệch . Bàn ăn chìm trong tĩnh lặng, mọi người đều đang âm thầm quan sát phản ứng của tôi. Suy nghĩ của tôi quan trọng lắm sao? "Rất tốt, tính Quý Dương mềm mỏng, Hạ Trác lại chững chạc, hai người họ vô cùng xứng đôi." Tôi lặp lại những lời họ đã nói ở kiếp trước. Nét mặt mọi người giãn ra, không khí trong phòng mới lưu thông trở lại. Nhưng trái tim tôi lại như khoét sâu một lỗ hổng, dẫu thế nào cũng chẳng thể lấp đầy được. Tôi như một cái máy đưa thức ăn vào miệng. Nhai không ra mùi vị, cũng chẳng cảm nhận được nóng lạnh. Cứ thế này là tốt thôi. Tôi sẽ lùi lại một bước, trả lại sự bình yên cho tất cả. Không còn sự căng thẳng tột độ như kiếp trước, kế hoạch dọn ra ở riêng lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi người tiễn tôi ra tận cửa, trên mặt thậm chí còn mang vài phần lưu luyến. "Mẹ không phải là một người mẹ tốt, đã làm lạc mất Dương Dương, cũng không chăm sóc tốt cho con."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao