Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Biết đâu lúc nào đó mấy vị lãnh đạo bỗng chập mạch, chạy đến đứng cạnh bạn. Thế rồi cậu ta lại phải cúi đầu khom lưng, châm thuốc, rót rượu. Thường thì ở những bữa tiệc thế này, những nhân viên quèn không mấy tiếng tăm như chúng tôi đều chỉ ló mặt một cái rồi chuồn đi giữa chừng. Vừa nhường lại không gian cho các sếp bàn chuyện riêng, lại vừa không cản trở chúng tôi đi tăng hai. Đó là quy tắc ngầm ai cũng tự hiểu, nhưng không thể bày ra ngoài ánh sáng. Tôi ra dấu "OK". Hai người lén lút di chuyển về phía cửa, khoác vai nhau đi ra khỏi hội trường. "Đi đâu đấy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Tôi giật mình thon thót. Hào Tử huých cho tôi một cái: "Là trưởng nhóm kìa." Là người nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, miệng lại bắt đầu buông lời trêu chọc: "Dẫn Hào Tử về xem mông, đi cùng không?" Trưởng nhóm ho khan hai tiếng. Tôi tươi cười hớn hở quay người lại: "Cái nốt ruồi trên mông tôi duyên lắm đấy, qua cái làng này thì chẳng còn..." Lời còn lại nghẹn ứ ngay trong cổ họng. Hạ Trác hai tay đút túi quần, đang đứng ngay cạnh trưởng nhóm. Đôi mắt đen kịt như hố sâu. Ánh mắt sắc lạnh như băng lướt qua mặt Hào Tử, rồi dừng lại trên người tôi: "Lại đây." Hào Tử vô cùng mất mặt mà bán đứng đồng đội: "Hai người nói chuyện đi, tôi có việc đi trước đây." Trưởng nhóm dành cho tôi một ánh mắt "tự cầu phúc đi", rồi cùng Hào Tử rời đi. Hạ Trác từng bước từng bước tiến sát về phía tôi. Hơi thở ổn định, nhịp bước khoan thai. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh ta đang tức giận. Tôi cẩn trọng lùi lại: "Làm gì đấy?" Trong ánh mắt Hạ Trác cuộn trào một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp. Vừa bi thương, lại vừa giận hờn. Giống như cuối cùng cũng tìm lại được món bảo bối đã đánh mất từ lâu, cẩn thận từng li từng tí nhưng lại chẳng dám chạm vào. Có điều vừa mở miệng ra là khiến người ta bốc hỏa: "Em đang sợ cái gì?" Sợ á? Nực cười, Quý Phong tôi đây chưa từng biết sợ là gì? Tôi cứng cổ bám theo Hạ Trác lên phi thuyền của anh ta. Nháy mắt đã bay ra khỏi căn cứ. Tôi chậm chạp nhận ra có một tia bất thường: "Anh định đưa tôi đi đâu?" Hạ Trác nới lỏng cà vạt, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười: "Đi đăng ký, kết hôn." "Tôi lại chẳng phải Quý Dương, đăng ký với anh cái nỗi gì? Đầu óc anh có vấn đề à?" Tôi xoay người đi về phía bàn điều khiển định cài đặt lại điểm đến của phi thuyền để đưa tôi về. Nhưng lại bị Hạ Trác ôm lấy từ phía sau. Anh ta ỷ vào việc mình cao hơn tôi, sức lực lớn hơn tôi. Khóa chặt tôi trước ngực, chóp mũi kề sát bên cổ tôi nhẹ nhàng cọ xát. "Không đăng ký với anh thì đăng ký với ai? Em vốn dĩ là vợ của anh, kiếp trước là vậy, kiếp này là vậy, kiếp sau vẫn sẽ là vậy." 7 "Á —— đau! Anh bị biến thái à, không được cắn!" Tôi ôm lấy cổ, gắng sức vùng vẫy thoát khỏi Hạ Trác. Nếu không phải vì đánh không lại, tôi thật sự muốn đấm cho anh ta hai cú, để anh ta bình tĩnh lại. "Anh còn chưa đủ bình tĩnh sao?" Hạ Trác xé toạc cổ áo mình ra, để lộ những vết tích chằng chịt. "Lúc ngủ thì coi anh như trai bao mà đùa bỡn, sau khi ngủ dậy thì lại kéo người khác đi xem mông. "Lại đây, Quý Phong, em nói cho anh biết anh còn phải bình tĩnh thế nào nữa?" Cái gì?! Trên người anh ta có dấu hôn thì liên quan gì đến tôi? Ai mà biết được là thằng cha hoang dã nào để lại! Cắn ác liệt thế này, dứt khoát đi tiêm vắc xin phòng dại luôn đi. Hạ Trác đột nhiên bật cười một tiếng: "Không chịu thừa nhận sao? "Được, rất tốt." Anh ta mở một đoạn video trong quang não ra, rồi vẫy tay bảo tôi qua đó. Tôi đứng im tại chỗ, rướn cổ đảo mắt liếc về phía đó. Hạ Trác túm lấy cổ áo tôi, đè tôi ngồi xuống đùi anh ta: "Ngồi đây mà xem." Thể lực chênh lệch, tôi phồng má tức giận ngồi trong lòng anh ta. Cằm bị nâng lên, Hạ Trác cảnh cáo: "Ngoan ngoãn đi, không ngoan là anh hôn em đấy." Đoạn video trong quang não tự động phát. Trong video, tôi cũng ngồi trong lòng Hạ Trác giống hệt như bây giờ. Anh ta với vẻ mặt trang nghiêm đang tắm cho tôi, còn tôi thì hết lần này đến lần khác quậy phá, ngửa cổ đòi hôn, đòi ôm. Bọt nước bắn tung tóe làm ướt đẫm quần áo anh ta, ẩn hiện dáng người săn chắc. Hai mắt tôi sáng rực lên như con sói đói, chồm tới hết gặm lại cắn. Video vừa mới chiếu được đoạn đầu, mặt tôi đã đỏ bừng bừng lao tới định giật lấy quang não của Hạ Trác. Hạ Trác chỉ vung vài chiêu đã hóa giải đòn tấn công của tôi, ép tôi nằm xuống dưới thân. Trái tay vỗ vỗ lên má tôi, hỏi: "Lúc nãy anh nói gì nào?" Tôi thèm quản anh ta đã nói gì chắc, tóm lại là cái video này không thể tồn tại được! "Không ngoan." Hạ Trác dùng vài chữ tóm gọn lại hành vi của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao