Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bây giờ tôi đang ở trạng thái kiệt sức, không rảnh rỗi để hóng hớt chuyện ân oán tình thù của anh ta và Quý Dương. Tôi định đóng cửa. Hạ Trác lại dùng một chân chặn khe cửa, cố chấp nhìn thẳng vào tôi. Ấu trĩ. Tôi vừa dửng dưng cởi bỏ lớp trang bị bảo hộ bám đầy bụi đất, vừa sải bước đi thẳng về phía phòng tắm, triệt để coi người đàn ông cao quý kia như không khí . Vậy mà một Hạ Trác vốn có chứng sạch sẽ nghiêm trọng, kiếp này lại cam tâm tình nguyện lầm lũi đi theo sau lưng tôi, nhặt nhạnh từng món đồ bẩn thỉu đem đi dọn dẹp. Trong phòng tắm, tôi cởi sạch sẽ, chỉ chừa lại chiếc quần lót. Ánh mắt Hạ Trác tối sầm lại: "Cởi ra để anh tiện tay giặt luôn, không cản trở em tắm đâu." Tôi mệt mỏi day day thái dương, bất lực thở dài một tiếng: "Hạ Trác, tôi thật sự rất mệt rồi. Hiện tại tôi không có một chút sức lực nào để làm loạn hay cãi vã với anh đâu." Hạ Trác mím khóe môi: "Không phải làm loạn. Anh tưởng người liên hôn với anh là em nên mới đồng ý. "Quý Phong, người anh thích luôn là em, đừng lạnh lùng với anh như vậy." Não tôi như ngừng hoạt động. Tôi chỉ có thể chọn việc cấp bách để giải quyết trước: "Bây giờ tôi cần đi tắm, đi ngủ. Chuyện có lớn bằng trời thì đợi tôi ngủ dậy rồi hẵng nói." Nói xong, tôi đẩy luôn người ra ngoài mà không đợi anh ta phân bua. Nằm trong bồn tắm, trong đầu tôi ngập tràn câu "thích em" của Hạ Trác. Đây là mơ phải không? Chắc chắn là mơ rồi. Làn nước mơn man nâng đỡ thân thể rã rời của tôi dập dềnh lên xuống. Tôi men theo thành bồn tắm từ từ trượt xuống. Một đôi tay đã dịu dàng đỡ lấy tôi trước khi tôi chìm nghỉm vào trong nước. Tôi mệt đến mức không mở nổi mắt, đầu óc như bị đổ đầy hồ dán. Chỉ cảm thấy mùi hương ở người này rất thơm. Vừa quen thuộc, lại vừa mang đến cảm giác an tâm. Thế nên tôi liền buông thả bản thân trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Vòng cánh tay ướt sũng qua cổ đối phương, rồi rên rỉ ư hử sai bảo người ta tắm cho mình. Làm tốt thì hôn một cái, không vừa ý thì cắn một miếng. Tắm rửa lề mề một lúc rất lâu, đối phương mới bế tôi lên giường. Tôi lười đến mức chẳng thèm nhấc mí mắt. Vừa chui vào chăn là tôi đuổi người ngay: "Trong ngăn kéo đầu giường có tiền mặt đấy, muốn bao nhiêu thì tự lấy. Để lại phương thức liên lạc, lần sau lại gọi anh." Nói xong, tôi vùi đầu vào giấc nồng. Hạ Trác với đầy vết cắn trên người, ngồi bên mép giường nghiến răng kèn kẹt một lúc lâu. Đợi khi tôi đã ngủ say. Anh ta mới đưa tay bẹo má tôi một cái, nhưng cũng chẳng dám dùng sức: "Đồ nhóc khốn khiếp." Phòng tắm vừa mới lặng im lại một lần nữa vang lên tiếng nước. Rất lâu sau, một cơ thể lạnh ngắt áp sát vào tôi. Tôi lạnh đến mức run rẩy, muốn trốn tránh thì lại bị ôm chặt hơn. Vòng tay rắn rỏi và mạnh mẽ khóa chặt tôi vào lòng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài thỏa mãn: "Tìm thấy em rồi." 6 Giấc ngủ chết tiệt này suýt nữa đã xóa sạch một mẩu ký ức của tôi. . Tôi mơ màng mở mắt, ngẩn ngơ một hồi lâu mới nhận ra đây là ký túc xá của căn cứ. Bản thân vừa mới kết thúc nhiệm vụ từ hành tinh hoang trở về. Hình như còn xảy ra chuyện gì đó, nhưng tôi có nghĩ thế nào cũng không ra. Bỏ đi, không quan trọng nữa. Trong căn cứ xuất hiện khá nhiều phi thuyền, nhìn qua là biết chuyên cơ của lãnh đạo, tám chín phần mười là vì muốn kết giao với Hạ Trác mà đến. Bữa tiệc tối nay ngoài mặt là để mừng công cho chúng tôi, nhưng thực chất là nơi giao lưu của các vị lãnh đạo. Tôi đến hơi muộn, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc rồi. Thấy từ xa có người vẫy tay gọi tôi, tôi liền men theo phía tường qua đó. Hào Tử bĩu môi, hất cằm về phía Quý Dương đang đứng giữa đám đông: "Cậu còn có một người anh sinh đôi nữa à, sao chưa từng nghe cậu nhắc đến vậy?" Tôi nhìn theo hướng Hào Tử chỉ. Không biết người bên đó đã nói gì. Quý Dương bưng một ly rượu đặt vào tay Hạ Trác với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ. Hạ Trác không nói nhiều, cạn sạch một hơi. Hết ly này lại đến ly khác, uống liền một mạch ba ly. Mọi người vỗ tay khen ngợi, tiếng nói cười không ngớt. Tôi nhìn thôi mà đã thấy phiền phức, lời nói ra cũng đầy nóng nảy: "Trên mông tôi còn có một nốt ruồi đấy, cậu cũng muốn biết luôn không?" Hào Tử cười vô tư lự, liên tục gắp thức ăn cho tôi. Hai chúng tôi phối hợp ăn ý, cậu ta gắp tôi ăn, chẳng mấy chốc đã lấp đầy bảy phần bụng. Hào Tử lộ ra biểu cảm giống hệt lúc chuẩn bị chuồn khỏi cuộc họp với tôi: "Đi chứ?" Cái loại tiệc tùng có mặt lãnh đạo thế này thì chẳng thể nào ăn uống đàng hoàng được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao