Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Anh khuyên tôi chuyển nhượng cổ phần cho Quý Dương." Đây luôn là cái gai cắm sâu trong lòng tôi. Điều này thì Hạ Trác không phủ nhận. "Anh đúng là muốn em giao lại cổ phần cho cậu ấy." "Tại sao? Đó là đồ ba mẹ cho tôi cơ mà!" "Bởi vì em muốn rời đi." Hạ Trác bâng quơ nói ra suy nghĩ mà tôi chưa từng đề cập với bất kỳ ai. "Chuyện gia đình em, anh không đưa ra lời bình phẩm, bất kể em làm gì anh đều ủng hộ em. "Nếu em thực sự muốn rời xa, thì số cổ phần đó đối với em chỉ là gông tù mà thôi." Kiếp trước anh ta cũng từng nói những lời tương tự, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không lọt tai. Giờ đây nghe lại Hạ Trác nhắc đến, tâm thế đã hoàn toàn khác biệt. So với Quý Dương, tôi quả thực đã sống sung túc ấm êm biết bao năm qua. Ba mẹ luôn đau đáu hướng về một đứa con không rõ sống chết cũng là điều dễ hiểu. Tôi không có cách nào vừa tận hưởng cuộc sống mà họ mang lại, lại vừa trách móc họ không đủ yêu thương tôi. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận sự thật là họ rõ ràng đã tìm lại được Quý Dương, mà trong mắt họ vẫn chẳng hề có tôi. Tôi không phải là trẻ con, không thể khóc lóc ầm ĩ để tranh giành sự sủng ái. Ba mẹ có lẽ cũng có nỗi khổ tâm riêng của họ. Nhưng đó là vấn đề mà họ cần phải giải quyết, không nên đùn đẩy sang cho tôi. Họ muốn bù đắp tình yêu thương thiếu hụt cho Quý Dương bao năm qua, cũng không nên lấy việc hy sinh tôi làm cái giá phải trả. Đủ mọi thứ âm thanh cứ giằng xé qua lại trong cơ thể tôi kể từ ngày Quý Dương trở về. Cán cân đúng sai còn chưa kịp ngã ngũ, thì đã bị đập nát phũ phàng vì sự ra đi của Quý Dương. Mọi người đều nói chính tôi là người đã hại chết Quý Dương. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn thoát khỏi cái môi trường khiến bản thân ngột ngạt ấy mà thôi. Tôi lặng thinh hồi lâu. Hạ Trác vò rối tóc tôi, đứng dậy rót cho tôi một cốc nước: "Chuyện kiếp trước không hỏi đến nữa sao?" 9 Kiếp trước... Sau khi Quý Dương mất, ánh mắt ba mẹ nhìn tôi luôn xen lẫn sự căm hận. Tôi bước vào ngõ cụt của cảm xúc, không thể đối mặt với họ. Người duy nhất ở bên cạnh tôi là Hạ Trác - người bị tôi cưỡng cầu mà đến. Anh ta có phải cũng đang trách móc tôi không? Vậy thì tôi sẽ không làm Quý Phong nữa, tôi ngụy trang bản thân thành Quý Dương để trả lại cho anh ta. Nếu anh ta thích Quý Dương, vậy thì hãy xem tôi là Quý Dương mà yêu thích đi. Tôi mang theo ác ý quyến rũ anh ta, nhưng chưa từng thành công một lần nào. Chúng tôi cãi vã liên miên, anh ta không đồng tình với tôi, nhưng mỗi lần tôi đóng sầm cửa bỏ đi, anh ta đều hết lần này đến lần khác dỗ dành đưa tôi về. Tôi cho rằng sự bao dung của anh ta dành cho tôi là vì khuôn mặt gần như giống hệt Quý Dương này. Giờ ngẫm lại, những lời anh ta thường nói lúc đó, khuyên tôi hãy làm lại chính mình, chưa chắc đã là giả. Tôi nhìn những đám mây tinh vân tuyệt mỹ ngoài cửa sổ con tàu, không gặng hỏi thêm gì nữa. Đúng như Hạ Trác đã nói, quá khứ là gông tù, là sự trói buộc, tôi phải học cách buông bỏ. "Vậy để tự anh bổ sung nhé, sau khi Quý Dương được tìm về, anh đã gặp mặt cậu ấy vài lần qua sự giới thiệu của cô chú. "Lúc đó anh làm em giận, em không chịu gặp anh, anh định nhờ cậu ấy tạo cơ hội để gặp em, không ngờ lại xôi hỏng bỏng không, ngược lại còn khiến mọi người hiểu lầm. "Sau khi đính hôn, trạng thái của em vẫn luôn không tốt. Trong hoàn cảnh đó, nếu anh xảy ra chuyện gì với em, thì chỉ càng làm xác thực thêm những đồn đoán của em về mối quan hệ giữa anh và Quý Dương mà thôi. "Quý Phong, anh muốn bắt đầu lại từ đầu với em, lần này chỉ có anh và em." Tôi áp mặt vào ô cửa sổ hà hơi. Vẽ một hình trái tim rồi lại xóa đi: "Anh xuyên không về từ lúc nào?" "Lúc hỏi em muốn kiểu nhẫn nào, bị em cúp máy ấy. "Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói, bảo anh rằng không đúng, bắt buộc phải giải thích cho rõ, sau đó anh liền có ký ức của kiếp trước. "Lúc anh muốn liên lạc lại với em, thì em đã đi làm nhiệm vụ rồi, thế nên anh dứt khoát đến túc trực tại căn cứ của bọn em luôn. "Quý Dương vẫn còn sống, nhưng hành động của em lại thay đổi, nên anh suy đoán em cũng đã sống lại rồi. "Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, anh muốn giải thích rõ ràng với em ngay lập tức, anh sợ em lại chạy đến một nơi anh không tìm thấy rồi trốn ở đó cả đời." Bàn tay đang vẽ vời trên ô cửa khựng lại. Tôi chớp chớp mắt, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta: "Anh đã tìm tôi cả đời sao?" Hạ Trác ngồi xuống bên cạnh tôi: "Cũng không phải là lúc nào cũng tìm, khi còn trẻ sức khỏe tốt, anh đã tìm hết tất cả những hành tinh mà em từng đi qua một lượt. "Sau này sức khỏe yếu đi, mấy lần định bỏ cuộc, em trốn kỹ như vậy, chắc chắn là không hy vọng bị tìm thấy. "Thế nhưng hễ nhắm mắt lại thì trong mơ toàn là hình bóng em, đứt đứt quãng quãng lại bắt đầu tìm kiếm, cũng coi như là cả một đời đi." Hơi thở tôi run rẩy, cố gắng hết sức kiểm soát bản thân để không bị mất mặt: "Tôi muốn bình tĩnh một lát." "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao