Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một tay giữ chặt lấy cằm tôi, bóp nhẹ vào khớp hàm, rồi cúi xuống hôn. Tôi không khép được miệng lại, chỉ đành phó mặc cho anh ta cưỡng hôn. Video vẫn đang tiếp tục phát. Tôi trong video nổi máu háo sắc, cứ không ngừng lải nhải rằng miệng mình ngọt lắm, bảo anh ta nếm thử xem. Nhưng Hạ Trác vẫn tĩnh tâm như nước. Tôi ở ngoài video thì liều mạng phản kháng, nhưng lại bị cái con người "tĩnh tâm như nước" kia hôn đến mức thiếu dưỡng khí. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để xem tiếp video vừa mới chiếu được chưa đến một nửa. Hạ Trác đè lên người ép tôi xem hết toàn bộ quá trình, rồi nhận xét: "Ngọt thật đấy." Tôi mở to mắt lườm anh ta. Anh ta nắn bóp nghịch ngợm chóp tai đã đỏ lựng của tôi, hơi rượu ấm nóng phả lên mặt tôi: "Đã nhớ ra chưa? Nếu chưa nhớ ra thì chúng ta lại xem thêm lần nữa." "Nhớ ra rồi! Nhớ ra hết rồi!" Tôi vội vàng ngăn lại. "Ừm, con người ta luôn phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình, em định tính thế nào đây?" Chịu trách nhiệm á? Trái tim đang cồn cào nóng rực bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa nhảy nhót trong chớp mắt đã bị dập tắt. Thảo nào tính tình anh ta lại thay đổi chóng mặt như thế, hết nói thích tôi để lừa gạt tôi, lại còn hy sinh cả nhan sắc. Hóa ra là để giữ lại điểm yếu của tôi, hòng ép tôi phải thỏa hiệp. Tôi chiều theo ý anh ta: "Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong tay cho Quý Dương." Ba mẹ nói tôi không có tài để quản lý công ty, muốn bồi dưỡng Quý Dương trở thành người thừa kế. Nhưng việc thay đổi cổ phần là việc rút dây động rừng, kéo theo bao rắc rối. Suy đi tính lại, họ quyết định mua đứt số cổ phần trong tay tôi để giao cho Quý Dương. Tôi không muốn nhượng lại. Số cổ phần này là món quà trưởng thành mà ba mẹ tặng tôi năm tôi 18 tuổi. Cũng là món quà duy nhất họ tặng tôi sau khi Quý Dương đi lạc. Họ có nói ngọt, nói nhạt đến mức nào, tôi vẫn cắn răng không chịu nhả. Nên họ bèn tìm Hạ Trác đến để khuyên nhủ tôi. Trọng lượng của Hạ Trác trong lòng tôi vốn dĩ không giống với họ. Họ là ba mẹ chung của tôi và Quý Dương, còn Hạ Trác lại là người bạn chỉ thuộc về riêng một mình tôi. Ba mẹ chung muốn thu hồi lại món quà duy nhất từng trao cho tôi, mà người đã từng hứa sẽ luôn đứng về phía tôi kia cũng đã lựa chọn Quý Dương. Thế nên ở kiếp trước, dù cho đã đính hôn với Hạ Trác, tình cảm tôi dành cho anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo nỗi oán hận của một kẻ bị quay lưng. Nhưng kiếp này tôi chẳng còn gì là không buông bỏ được nữa rồi. 8 "Quý Dương còn muốn cái gì nữa? Tôi cho cậu ta hết." Cho xong để được yên tĩnh, kết thúc mọi chuyện cho rồi. Hạ Trác bực bội nhíu mày, dường như đang mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn không có hồi kết. Anh ta nhìn tôi đăm đăm, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt để khắc sâu những lời sắp nói vào tận đáy lòng tôi. Anh ta gằn từng chữ một: "Tôi, Hạ Trác, người tôi yêu là Quý Phong, dù có làm lại bao nhiêu kiếp đi nữa thì vẫn chỉ yêu Quý Phong." Hôm nay anh ta cứ luôn miệng nói về chuyện kiếp trước kiếp này, khiến tôi thấp thoáng có một dự cảm. Quả nhiên, Hạ Trác lập tức chứng thực suy nghĩ của tôi. "Kiếp trước anh trai em không còn, cho dù anh có nói gì làm gì thì em cũng cho rằng anh đang hoài niệm cậu ta. "Càng đối tốt với em, em lại càng cho rằng anh đang coi em là người thế thân. "Kiếp này Quý Dương vẫn còn đây, em tự mình xem xem người anh thích rốt cuộc là ai." Tôi nên vui mừng sao? Nếu anh ta là người trọng sinh, vậy rốt cuộc anh ta thích tôi thật hay là để bù đắp cho sự áy náy vì kiếp trước đã không kịp thời tìm thấy tôi? Ai mà nói cho rõ được chứ? Hạ Trác ngậm lấy môi tôi, day dứt kịch liệt: "Lại cái vẻ mặt suy nghĩ lung tung này, rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới chịu tin anh đây?" "Dựa vào đâu mà tin anh? Vừa nãy trong bữa tiệc anh còn đỡ rượu cho Quý Dương kia mà. Tôi quen anh hai mươi mấy năm rồi, anh đã đỡ rượu cho tôi lần nào chưa?" Hạ Trác lục tìm trong ký ức của mình, vừa bực mình vừa buồn cười: "Không phải đỡ rượu thay cậu ta, là vì không thấy em đến, anh muốn rời tiệc để đi tìm em nên mới uống rượu phạt. "Hơn nữa tửu lượng của em làm gì có cơ hội để anh đỡ? Gom hết rượu của cả cái bữa tiệc này lại cũng chẳng đủ cho em khai vị, khuyên em uống ít lại thì em còn không thèm nghe." Anh ta giải thích một hồi, ngược lại cứ như thể tôi đang cố tình gây sự vậy. Tôi để lộ vẻ mặt ngượng ngùng, đẩy đẩy Hạ Trác vẫn đang đè trên người mình, muốn bảo anh ta đứng lên. Nhưng lại bị anh ta đổi tư thế, ôm đối mặt vào trước ngực. "Không buông, buông tay là em bỏ chạy mất, cứ nói chuyện thế này đi. "Rốt cuộc anh còn làm chuyện gì khiến em cảm thấy anh thích Quý Dương nữa? Không giải thích rõ ràng hiểu lầm, anh nhất định không buông tay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao