Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Không khí im lặng đến đáng sợ. Anh trai tôi – Khương Dã – mờ mịt nhướng mày. Hai tay anh vẫn ôm chặt hai cái màn hình máy tính nặng trịch, mặt không đổi sắc mở miệng trước. "Ông bạn, cậu là ai thế?" Bùi Cận đứng đối diện rõ ràng là khựng lại. Hắn dường như không ngờ Khương Dã lại có phản ứng này. Vẻ châm chọc trên mặt cứng đờ, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau. "Bùi Cận." Hắn nghiến răng thốt ra hai chữ này, mỗi một chữ đều lạnh buốt như viên đá vừa được lấy ra từ tủ lạnh. "Tên trên mạng tôi đã báo cho cậu rồi. Sao thế, vừa block tôi xong là mất trí nhớ luôn à?" Thấy Khương Dã vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ hồ, ngọn lửa giận trong mắt Bùi Cận càng bùng lên dữ dội. Quai hàm hắn bướng bỉnh bạnh ra, hiển nhiên là đang nghĩ Khương Dã cố tình giả ngu. "Chủ nhiệm câu lạc bộ Esports." Bùi Cận hừ lạnh, cao giọng. Khương Dã như bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Sắc mặt anh vân đạm phong khinh, thậm chí còn nở nụ cười khách sáo. "Ồ, hóa ra là chủ nhiệm, chào chủ nhiệm, chào chủ nhiệm nhé." Tôi và Khương Dã trước khi nhập học đã quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ Esports, thế nên hôm nay mới bị gọi đến đây làm chân lao động chân tay từ sớm. Lúc này, tôi đứng núp phía sau Khương Dã, rụt cổ lại như một con chim cút. Đầu ngón tay tôi bấu chặt vào chiếc túi đựng bàn phím đang ôm trước ngực, đến thở mạnh cũng không dám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Tôi chỉ sợ giây tiếp theo Bùi Cận sẽ dời tầm mắt sang mình. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy. Ánh mắt Bùi Cận đột ngột xoay chuyển, sắc bén quét qua người tôi một lượt. Tim tôi nảy lên một cái đầy hoảng hốt. Theo bản năng, tôi lùi lại nửa bước, giấu phần lớn thân hình vào bóng lưng cao lớn của Khương Dã. Bùi Cận thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn sầm mặt, không một tiếng động vươn tay ra, thô bạo giật phắt hai cái màn hình máy tính trong lòng Khương Dã. Tiếp đó, hắn xoay người, thuận tay xách luôn hai cái CPU tôi đang ôm đi. Hắn cứ thế hằm hằm sát khí, sải bước ôm một đống thiết bị đi thẳng về phía khu vực tuyển quân của câu lạc bộ ở đằng xa. Mãi đến khi bóng lưng của hắn biến mất sau góc rẽ rợp bóng cây ngô đồng, tôi mới rốt cuộc trút được ngụm khí nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao