Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giây tiếp theo, cả người hắn cúi xuống áp sát, mạnh mẽ hôn lấy môi tôi. Đây không phải là sự thử dò dẫm dịu dàng gì cả. Nụ hôn đó nặng trĩu giống như đang trừng phạt tôi. Bên trong đó tích tụ sự tủi thân suốt một mùa hè, sự rung động không thể kìm nén được, và cả sự chiếm hữu ăn sâu vào xương tủy của hắn đối với tôi. Hắn mạnh mẽ mút lấy hơi thở của tôi, rồi lại nới lỏng lực đạo sau khi nhận ra cơ thể tôi đang run rẩy. Trong sự giao hòa giữa môi và răng, tất cả những hiểu lầm, giằng co và thử thách chắn ngang giữa chúng tôi đều bị nụ hôn cháy bỏng này nghiền nát thành tro bụi. Lúc buông tôi ra, vành mắt Bùi Cận đỏ lên dữ dội. Hắn bấu chặt lấy vai tôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đứt quãng gầm nhẹ. "Cái đồ tồi này..." "Tôi cứ nghĩ mình đã thay lòng đổi dạ, tôi cứ nghĩ bản thân trong thời gian ngắn như vậy đã thích người khác, tôi cứ nghĩ Khương Dã chính là em." Hắn hít một hơi, giọng nói mang theo sự xót xa và tức giận rõ rệt, "Khương Triệt, em đúng là đồ tồi, người tôi thích từ đầu đến cuối luôn là em." Tôi bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho choáng váng đầu óc, trong não như có pháo hoa nổ tung. Tôi sụt sịt mũi, ngơ ngác nhìn hắn. "Anh thích em? Nhưng trước đây chẳng phải anh..." Bùi Cận nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của tôi, bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn nghiến răng. "Em block tôi là vì chuyện này sao?" Tôi khẽ gật đầu. "Em không phải Khương Dã." Tôi nhỏ giọng giải thích. "Tôi biết em không phải!" Hắn có chút bất dĩ ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. Nhưng tôi vẫn có chút nghĩ không thông. Tôi hỏi Bùi Cận: "Nhưng mà, sao anh lại nghĩ anh trai em chính là em vậy?" "Mấy ngày cày bảng xếp hạng đó, trang cá nhân của em đột nhiên xuất hiện một bức ảnh của anh trai em, tuy rằng bị xóa đi rất nhanh nhưng tôi nghĩ đó chính là em. Cho dù em có thế nào đi chăng nữa, tôi đều thích." Tôi gục đầu vào ngực Bùi Cận, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, bỗng nhiên đại ngộ. Hóa ra mấy ngày nhờ Khương Dã chơi hộ, anh ấy vậy mà lại thừa dịp tôi không chú ý, đăng một bức ảnh dạo chơi lên trang cá nhân của tôi. Tôi không ngạc nhiên lắm, chỉ là không ngờ đây lại là nguyên nhân. Trước khi quen Bùi Cận, anh ấy cũng rất thích làm trò này, vì sợ bị tôi phát hiện mắng mỏ nên chỉ đăng vài phút rồi lại xóa đi ngay. Tôi hoàn toàn không biết đến khúc nhạc đệm nhỏ này, không ngờ tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng lại gây nên một hiểu lầm tày trời. Nhìn dáng vẻ gần như đờ đẫn của tôi, Bùi Cận cúi đầu cười. Hắn xoa xoa tóc tôi, thở dài. "Với lại mấy ngày đó, em chơi game cực kỳ gắt, cũng cực kỳ vội vàng. Có một đối thủ cứ liên tục khiêu khích chúng ta, em tức giận quá liền mở mic chém giết đối phương suốt cả trận. Người đó nói lời đe dọa bảo chúng ta cứ đợi đấy, em lúc đó còn trực tiếp gõ một câu trên kênh chung: 'Bố mày tên Khương Dã'. Vừa hay hôm khai giảng, tôi nhìn thấy thông tin của Khương Dã, liền nghĩ anh ta chính là em." Tôi nghe xong thì đờ người ra nửa ngày, cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ bật cười thành tiếng. Cả tên và ảnh đều khớp nhau, thảo nào Bùi Cận lại nhận nhầm. Lúc đó, anh trai tôi chơi hộ acc cho tôi vài ngày, đối với tôi thì anh ấy ngoan ngoãn phục tùng, nhưng đối ngoại thì ra đòn cực nặng, không phải là kẻ dễ bắt nạt. Đang lúc hăng máu, anh ấy càng quên mất bản thân đang chơi hộ acc của tôi. Aizz. Chuyện này quả thực...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao