Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhìn cánh cửa lớn của tòa ký túc xá, chỉ cảm thấy những ngày tháng sau này mỗi một bước đi đều như đang giẫm phải mìn. Nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân: Bùi Cận chắc chắn chỉ chơi đùa thôi, rất nhanh sẽ quên tôi thôi. Thế nhưng khi nhớ lại khuôn mặt giống hệt tấm ảnh trên trang cá nhân kia, tim tôi lại đập liên hồi như đánh trống. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: Tôi muốn rút lui khỏi câu lạc bộ. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị tôi bóp chết ngay từ trong trứng nước. Chỉ vì để trốn tránh Bùi Cận mà tôi phải từ bỏ bộ môn Esports mà mình yêu thích nhất sao? Tôi không cam lòng. Tôi thực sự thích Esports. Tôi thích cảm giác được dồn toàn bộ sự chú ý vào một việc. Ở đó, sẽ không có ai để ý đến tôi, không ai phát hiện ra sự bất thường của tôi. Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới, mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi một cách điên cuồng như vậy. Thực ra ngay từ đầu, việc tôi bám lấy Bùi Cận suốt cả mùa hè có mục đích cực kỳ không thuần khiết. Nói trắng ra, chính là đơn phương "vừa mắt" người ta vì cái nhan sắc, cộng thêm việc tham lam cảm giác được anh gánh team một cách dịu dàng. Tháng bảy sau khi thi đại học xong rảnh rỗi sinh nông nổi, Khương Dã hẹn bạn học đi du lịch nước ngoài. Tôi không muốn đi nên cả ngày chỉ ru rú ở nhà chơi game. Suốt một buổi chiều cày game, tôi toàn gặp phải những đồng đội phá game hoặc thích đổ lỗi. Lúc chọn tướng đã bắt đầu nội chiến, vào game chưa đầy năm phút đã có người treo máy. Thua trận rồi còn gõ chữ mắng chửi trên kênh chung, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ. Lúc ngón tay tôi run rẩy chuẩn bị nhấn vào nút gỡ cài đặt game, chính là ở trận đấu định mệnh đó, tôi đã ghép đội cùng Bùi Cận. Hắn chơi ở vị trí sát thương chủ lực, thao tác vừa đẹp mắt vừa chuẩn xác. Mấy pha di chuyển chi tiết của hắn có thể coi là chuẩn sách giáo khoa. Trong đội có người cố tình dâng mạng, hắn cũng không hề vội vã. Giọng nói của hắn qua mic thanh thanh, lạnh lùng, giống như một lon coca ướp lạnh vừa được lấy ra từ tủ đá. Hắn nói: "Không sao, thắng được, nhìn vị trí của tôi." Trận game đó, hắn đã dùng chính sức mình để kéo bốn người đồng đội đang chìm sâu dưới vũng bùn là chúng tôi lên bờ. Sau khi thoát trận, tôi như bị ma xui quỷ khiến bấm vào trang cá nhân của hắn. Trên đó có để ảnh chụp. Chàng trai trong ảnh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, ngồi trên ghế gaming, một tay đặt trên bàn phím. Đường nét góc nghiêng sạch sẽ, dứt khoát. Chiếc khuyên tai màu đen bên tai trái sáng lên dưới ánh đèn, vô cùng bắt mắt. Hoàn toàn đúng gu của tôi. Người đâu vừa đẹp trai, chơi game đỉnh, mà quan trọng nhất là tính tình lại tốt đến cực điểm. Tôi lập tức đổ gục, lập tức bám lấy cơ hội gửi lời mời kết bạn. Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng canh giờ Bùi Cận online, mặt dày mày dạn quấn lấy hắn để ghép đôi cùng đi rank. Kỹ năng nền tảng của tôi thực ra không tệ, bằng không cũng chẳng qua nổi vòng sơ tuyển của câu lạc bộ Esports. Nhưng tôi lại có một nhược điểm chí mạng: tố chất tâm lý quá kém. Bình thường chơi giải trí thì không sao, nhưng cứ đến những trận giao tranh quyết định, xung quanh hiệu ứng kỹ năng quá nhiều là tôi lại căng thẳng đến mức run tay. Mà hễ run tay là kỹ năng lại tung lệch, thậm chí còn bấm ngược cả nút tốc biến chạy trốn. Vì lý do này, tôi trở thành "mỏ vàng" cho đối thủ khai thác. Trước đây khi chơi cùng những đồng đội xa lạ khác, chỉ cần tôi mắc lỗi, trong tai nghe chắc chắn sẽ truyền đến đủ loại lời lẽ khó nghe. "Thao tác này là chơi bằng chân à?" "Tâm lý kém thế này thì chơi gánh team làm gì, về nhà chăn lợn đi." Sự khinh bỉ và những lời chế giễu của người ngoài chưa bao giờ dứt trong suốt sự nghiệp chơi game của tôi. Chỉ có anh trai tôi là chưa từng trách móc tôi nửa lời. Anh sẽ lặng lẽ chọn một tướng hỗ trợ có khả năng chống chịu tốt, đỡ đòn cho tôi mỗi khi tôi mắc sai lầm, dùng chính thân mình chắn trước mặt tôi. Và ở đầu bên kia của mạng Internet, ngoài anh trai tôi ra, chỉ có Bùi Cận là người dịu dàng nhất. Hắn luôn dung túng cho sự hoảng loạn của tôi, chưa bao giờ chỉ trích những sai lầm của tôi. Có mấy lần giao tranh tổng, tôi vì cuống quýt mà bị ba người phe địch bao vây, hét toán loạn trong mic. Bùi Cận lúc nào cũng cực kỳ bình tĩnh. "Núp sau lưng tôi." "Chết cũng không sao, tôi trả thù cho cậu." Mỗi lần tôi cạn máu, luống cuống tay chân, hắn đều sẽ là người đầu tiên chắn trước mặt tôi. Nhân vật game của hắn giống như một bức tường không bao giờ sụp đổ, vững vàng đưa tôi đến chiến thắng, bảo vệ tôi lên hạng an toàn. Chơi lâu dần, trong mùa hè ngập tràn gió đêm và tiếng gõ bàn phím lạch cạch ấy, tôi đã hoàn toàn lún sâu vào. Sự thiên vị độc nhất vô nhị qua màn hình máy tính giống như một tấm lưới dày đặc, ấm áp, bao trùm lấy toàn bộ con người tôi. Một đêm muộn nọ, chúng tôi lại thắng một chuỗi liên hoàn. Lúc quay lại phòng chờ, nhìn hai cái avatar đặt cạnh nhau trong giao diện lập đội, tôi bỗng nhiên nảy ra một sự bốc đồng. Tôi nắm chặt chuột, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tôi lấy hết can đảm gõ một dòng chữ vào khung chat riêng. 【Yêu đương không? Nhưng tôi là con trai.】 Giây phút tin nhắn được gửi đi, tôi thu mình lại trên ghế, thấp thỏm lo âu. Tiếng tim đập thình thịch vang lên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Tôi rất sợ. Tôi sợ hắn là trai thẳng, sợ hắn thấy ghê tởm, sợ giây tiếp theo màn hình sẽ hiện lên dòng chữ "Đối phương đã không còn là bạn bè của bạn". Tuy nhiên, dòng chữ "Đối phương đang nhập..." ở đầu khung chat chỉ nhấp nháy một cái. Hắn trả lời ngay lập tức. Khoảnh khắc tin nhắn hiện lên, tôi nhìn màn hình, hốc mắt bỗng thấy nóng nóng. Hắn nói: 【Ông bạn, tôi đương nhiên biết cậu là con trai rồi. Yêu chứ, trăng chỗ tôi hôm nay đẹp lắm.】 Tin nhắn tiếp theo lập tức nhảy ra. 【Cả tôi nữa, yêu cậu. Bên chỗ cậu thế nào rồi?】 【Bảo bối.】 Tôi cảm thấy từ "yêu" của tôi và của Bùi Cận có vẻ không cùng một ý nghĩa cho lắm. Sự phong phú của ngôn từ khiến tôi đỏ mặt tía tai. Cách xưng hô thân mật kia như mang theo đốm lửa, men theo màn hình thiêu đốt thẳng lên mặt tôi. Tôi đã nghĩ mình có được sự thiên vị hoàn hảo nhất trên đời này. Nhưng dường như sự thật không phải như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao