Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghĩ đến cuộc đối đầu vừa rồi giữa Bùi Cận và Khương Dã, tôi theo bản năng rụt bàn tay trái sâu thêm một chút vào trong tay áo hoodie, cho đến khi lớp vải che kín mít cả lòng bàn tay mới thôi. Sở dĩ tôi nhạy cảm, nhút nhát và cực kỳ sợ bản thân không hoàn hảo như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ một tai nạn thuở nhỏ. Năm đó, tôi và anh trai chơi trốn tìm, tấm ván ngăn của chiếc tủ sách cũ kỹ đột ngột rơi ra, kẹp theo đống sách dày cộp lao thẳng xuống đỉnh đầu anh tôi. Tôi đã lao đến, giơ tay trái lên đỡ lấy tấm ván gỗ đang rơi xuống kia. Lực va đập cực lớn đã ép ngón tay út của tôi biến dạng. Sau khi lành lại, ngón út tay trái của tôi vĩnh viễn không thể duỗi thẳng hoàn toàn được nữa. Nó hơi cong một độ cong nhỏ, trở thành một khuyết tật vĩnh viễn. Bình thường nếu không nhìn kỹ thì thật ra không mấy ai để ý, nhưng đây lại trở thành tử huyệt mà tôi giấu kín suốt nhiều năm, vô cùng nhạy cảm và bận tâm. Chuyện này xảy ra đã trở thành nút thắt trong lòng anh trai tôi suốt đời. Anh luôn nghĩ chính mình đã hại tôi. Cũng từ đó về sau, đối với một mình tôi, anh luôn có sự nuông chiều và bảo vệ đến mức cố chấp. Thế nhưng sự bảo vệ của anh trai không thể nhổ tận gốc cái gai trong lòng tôi. Ngón tay út không thể duỗi thẳng cùng những lời cười nhạo vô tình hay hữu ý của bạn bè đồng trang lứa khiến tôi từ nhỏ đã nhạy cảm, rụt rè hơn người khác, quen sống trong bóng tối. Vì vậy, tôi thường xuyên vô thức giấu tay trái trong ống tay áo, không dám dễ dàng để lộ ra ngoài. Cho đến khi tôi gặp được Esports, cho đến khi Bùi Cận xuất hiện. Một Bùi Cận dùng giọng nói lạnh lùng bảo vệ tôi trên mạng, chưa từng chê bai sự vụng về của tôi, lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất tốt. Nhưng khi tôi biết điểm hắn thích ở tôi là việc tôi luôn có thể quay lại cứu hắn vào những thời khắc mấu chốt, sự tự ti trong tôi liền phóng đại lên gấp bội. Người đó không phải tôi. Không phải đứa nhát gan ngay cả ngón út cũng không duỗi thẳng được, cứ đánh giao tranh tổng là lại run tay như tôi. Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Cận thực ra khá kỳ lạ. Suốt cả mùa hè, chúng tôi luôn duy trì một phương thức trò chuyện đặc biệt: Hắn thích mở mic nói chuyện, còn tôi thì vĩnh viễn chỉ gõ chữ trả lời. Tôi luôn dùng lý do bất tiện gọi điện, quen gõ chữ để không phải nói chuyện. Bùi Cận cũng thấy không sao cả, luôn dung túng tôi. Về bản chất, là do tôi cảm thấy yêu đương qua mạng không có tương lai. Tình cảm đối phương qua màn hình có nồng nhiệt đến đâu thì khi trở về thực tại cũng chỉ là một khoảng hư vô mà thôi. Vô số cuộc gọi lúc đêm muộn, vĩnh viễn là Bùi Cận mở mic dịu dàng thủ thỉ. Hắn kể tôi nghe hôm nay dưới lầu có con mèo hoang, kể về món sinh tố mới ra ở cửa hàng tiện lợi, kể về sự mong chờ của hắn đối với việc gặp mặt ngoài đời. Còn tôi thì lặng lẽ nhìn màn hình, gõ từng chữ một phản hồi lại. Đến cuối hè, Bùi Cận chủ động đề nghị thiết lập mối quan hệ tình nhân trong game, khăng khăng muốn cùng tôi cày bảng tình lữ toàn máy chủ để chính thức xác định quan hệ của hai đứa. Nhìn lời mời hắn gửi đến, tôi vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào, không chút do dự đồng ý ngay. Khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn đầy mong đợi giữ lại ký ức mùa hè thuộc về hai chúng tôi, lại còn lấy hết can đảm muốn gặp mặt ngoài đời. Nhưng trớ trêu thay, ngay những ngày cày bảng tình lữ mấu chốt nhất, tai nạn lại xảy ra. Cổ tay tôi bị sưng khớp, ngay cả cầm đũa cũng đau. Trong lúc tuyệt đường, tôi chỉ đành cầu cứu anh trai Khương Dã. Anh là một đại thần game thực thụ, lối chơi sắc bén, quả quyết, dự đoán chuẩn xác. Những ngày chơi hộ đó, Khương Dã dựa vào thao tác đỉnh cao liên tục lật ngược tình thế khi gặp nghịch cảnh. "Tôi" - người vốn cần Bùi Cận bảo vệ hết mực - đột nhiên trở thành đại thần cứu bối cảnh cực hạn, chủ động dẫn dắt nhịp độ trận đấu. Bùi Cận hoàn toàn không biết phía sau màn hình máy tính đã đổi người. Sau khi bảng tình lữ vững vàng đạt top 1, Bùi Cận càng bám lấy tôi hơn. Hắn ngày ngày chủ động tìm tôi trò chuyện, hết lần này đến lần khác hỏi dồn dập về thời gian gặp mặt. Khi biết sự thay đổi của hắn là vì "tôi" - người luôn có thể cứu hắn vào thời khắc mấu chốt kia, tôi đã đưa ra lựa chọn hèn nhát nhất. Tôi block tất cả phương thức liên lạc của hắn. Mà hiện tại, Bùi Cận vậy mà lại nhận nhầm Khương Dã thành tôi. Tôi nghĩ chuyện này đã rối rắm thành một nồi cháo heo rồi, thôi thì cứ để nó đổ bể luôn đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao