Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trên đường về ký túc xá, Khương Dã cố ý đi chậm lại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng chiếu xuống, rải những đốm sáng loang lổ trên mặt đường xi măng. Khương Dã đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu đánh giá tôi. "Khương Triệt, chuyện vừa nãy là thế nào?" Anh nheo mắt lại, "Cày bảng cái gì? Block cái gì? Sao hắn vừa lên đã chĩa mũi nhọn vào anh thế?" Tôi cúi đầu, mũi giày vô thức đá đá mấy viên sỏi ven đường, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh. Khương Dã thấy tôi im lặng thì tự mình vừa đi vừa suy ngẫm. Đi được một đoạn, anh đột ngột dừng bước, giống như bị một suy nghĩ kinh hoàng nào đó đánh trúng, lập tức quay ngoắt sang nhìn tôi trân trân. Chúng tôi nhìn nhau. Vẻ nghi ngờ trong mắt Khương Dã dần biến thành chấn động. Đồng tử anh co rụt lại, giọng nói vì quá kích động mà tông lên quãng tám. "Đù, không lẽ chính là cái đứa..." "Câm miệng!" Tôi nhanh tay lẹ mắt, cả người nhảy dựng lên như lò xo, bịt chặt lấy miệng anh. Khương Dã bị tôi khóa chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng "ư ư" nghẹn ngào. Tôi liếc mắt nhìn quanh, xác nhận không có bạn học nào chú ý đến bên này mới từ từ buông tay ra. Khương Dã xoa xoa khóe môi, ánh mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. "Nhóc con, em lần này tiêu đời thật rồi. Em block người ta, kết quả người ta lại thành đàn anh khóa trên của em? Đã thế còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Esports?" Tôi chôn đầu thật thấp, hận không thể có cái lỗ nẻ nào trên mặt đất để chui xuống: "Em cứ nghĩ trên mạng và ngoài đời là hai thế giới khác nhau, ai mà ngờ được lại học chung một trường cơ chứ." "Nhưng mà không đúng." Khương Dã vỗ đùi đánh đét, "Ý của hắn lúc nãy rõ ràng là coi anh thành chủ tài khoản rồi. Hắn nhận nhầm anh thành em à?" Tôi uể oải gật đầu, cảm giác cuộc sống đại học bốn năm tới đã sớm bị phủ một màu đen tối. "Có điều..." Tôi nuốt nước bọt, giọng lý nhí như muỗi kêu, "Người hắn thích là anh." "Hả?" Thế giới quan của Khương Dã như bị vỡ vụn ngay tại chỗ vào khoảnh khắc này. Anh chỉ vào mũi mình với vẻ không thể tin nổi, "Thích anh? Thằng này thẳng băng nhé, không chơi hệ này đâu, với lại anh có quen biết gì hắn đâu!" Tôi đành phải đem toàn bộ ngọn ngành câu chuyện kể lại cho anh nghe một lượt. "Hồi nghỉ hè, em bị sưng khớp cổ tay, có nhờ anh chơi hộ mấy ngày đấy." "Lối chơi của anh rất gắt, cứ mỗi lần hắn sắp dâng mạng cho đối thủ là anh lại cứu hắn về." Tôi thở dài, nói tiếp, "Kết quả là sau mấy ngày đó, hắn bỗng nhiên bám người kinh khủng. Hắn hỏi em thích em ở điểm nào, hắn bảo, hắn thích dáng vẻ nghiêm túc, lúc mấu chốt luôn quay lại cứu hắn của em." Nói đến đây, tôi nở một nụ cười khổ: "Nhưng trước đây khi chơi game, em cứ cuống lên là lại tung kỹ năng loạn xạ. Mấy ngày đó, người quay lại cứu hắn đâu phải là em, là anh mà." "Hắn thích tính cách và kỹ thuật được thể hiện trong game lúc đó, người hắn thích là anh, không phải em." Khương Dã nghe xong thì há hốc mồm, nửa ngày trời không nói nên lời. "Nhưng mà... cái tên Bùi Cận kia có thiên lý nhãn chắc? Sao hắn có thể trực tiếp nhận nhầm anh thành đối tượng yêu đương qua mạng của hắn được chứ?!" "Anh rõ ràng chỉ là người chơi hộ thôi mà!" Anh phẫn nộ bất bình. Tôi cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng chuyện đó bây giờ không phải là quan trọng nhất. "Anh." Tôi kéo kéo tay áo anh, giọng điệu mang theo vài phần khẩn cầu, "Cầu xin anh đấy, ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết sự thật." Khương Dã cúi đầu nhìn tôi: "Cái đồ nhát gan nhà em." Nhìn dáng vẻ đáng thương của tôi, cuối cùng anh thở dài thườn thượt. Anh giơ tay lên, thô bạo vò rối mái tóc vốn đang gọn gàng của tôi thành một tổ quạ. "Được rồi được rồi, thật sự chịu thua em luôn." Khương Dã bất đắc dĩ xua tay, "Anh vừa nhìn thấy quán cơm gà Hải Nam ở cổng trường có vẻ ngon đấy. Em phải bao anh mấy bữa, nghe rõ chưa?" "Nghe rõ rồi, bao cả năm luôn cũng được!" Tôi vội vàng bày tỏ thái độ. Sắc mặt Khương Dã nghiêm túc trở lại. Anh nhìn tòa nhà ký túc xá cách đó không xa, thấp giọng nhắc nhở tôi. "Nhưng mà Khương Triệt, em đừng vội mừng. Tên kia là chủ nhiệm câu lạc bộ Esports, sau này chúng ta ra vào chạm mặt, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý trước đi." Trong khi đó, ở một góc khác. Bùi Cận nhìn bức ảnh chụp Khương Dã mà mình đã lưu trong album từ trước, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ vào mấy ngày cả hai cùng cày bảng tình lữ, "bảo bối" nhà hắn hiếm khi đăng ảnh tự sướng lên trang cá nhân. Tuy rằng bức ảnh đó bị xóa đi rất nhanh, nhưng Bùi Cận cũng không hỏi nhiều, chỉ nhanh tay lẹ mắt lưu lại. Nghĩ bụng trước khi gặp mặt ngoài đời, lúc nào nhớ quá thì mang ra ngắm. Ai mà ngờ được mình lại bị block không thương tiếc chứ. Nhưng đã gặp lại ở đây rồi. Bảo bối à, chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao