Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85
Trước giờ, Vệ Hoán vẫn luôn xem con mẫu thú địa huyệt như một cỗ “xe chiến di động kiêm xưởng sản xuất binh lính”, hoàn toàn xem nhẹ năng lực chiến đấu của bản thân nó.
Kết quả là nửa than Tu La Mã bị mẫu thú địa huyệt ngoạm thẳng lên không trung rồi quật mạnh liên hồi, suýt chút nữa đã bị xé nát tại chỗ.
Sau khi đưa đám vong linh bị tổn hại trở về Đại Mộ, thần thức của Vệ Hoán cũng chìm vào bên trong. Nhờ chênh lệch thời gian giữa trong và ngoài là 5:1, chỉ mới hai giây trôi qua bên ngoài, anh đã sửa chữa xong Tu La Mã rồi triệu hồi trở lại.
Chiếc xe lần nữa khởi động, tiếp tục lao dọc theo con đường lớn.
Qua khỏi cảm giác phấn khích ban đầu, sau khi hiểu được độ khó của thế giới hiện tại, tâm trạng căng thẳng của Vệ Hoán cũng giảm bớt phần nào.
Anh hạ tốc độ xe xuống mức bản thân có thể hoàn toàn khống chế, rồi dồn sự chú ý vào phòng chat.
Số người online trong khu vực… lại lên tới 357 người?
Nếu Vệ Hoán nhớ không nhầm, kiếp trước khi anh bước vào thử thách đường cái lần nữa, lần đầu nhìn thấy số người online cũng chỉ có 89.
Hiện tại lại nhiều gấp gần năm lần?
Sao biến hóa lớn đến vậy?
Nhưng rất nhanh, anh đã tìm được đáp án từ nội dung trò chuyện trong phòng chat.
【Thấy lão đại Vệ đặt lịch thử thách, tôi lập tức đăng ký theo luôn.】
【Tôi cũng vậy.】
【Hí hí hí, thú thật nhé, tôi vào đây chỉ để ôm đùi đại lão thôi.】
【Tôi thì không. Tôi chỉ muốn cảm ơn lão đại Vệ vì đã quyên góp vũ khí trang bị trong thử thách sơ cấp. Không chỉ cứu mạng tôi, mà những vật liệu lão đại quyên góp trên Lam Tinh còn giúp chúng tôi có được xe cấp 5 nữa. Tôi lên đây chỉ để cảm ơn thôi.】
【Cảm động thật sự. Ông nội tôi còn bảo, đi theo lão đại Vệ kiểu gì cũng có ngày đổi đời, nên APP vừa thông báo anh ấy đăng ký là tôi cũng theo luôn.】
【+1】
【Hu hu hu, chỉ có mình tôi khác sao? Bị mẹ ấn đầu bắt đăng ký luôn. Lý do y chang: “Theo lão đại Vệ sẽ có ngày tháng tốt đẹp.” Nhưng tôi không muốn làm người khiêu chiến đâu mà!】
Từ đường cái cấp 1 đến cấp 9, độ khó của thử thách tăng lên cực kỳ rõ rệt, từng bậc từng bậc leo thang.
Không có thực lực tương ứng thì căn bản không thể đi tiếp.
Đường cái cấp 1 là cưỡng chế tham gia, chiến đấu cá nhân, tự sinh tồn. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Mục Trọng, người khác hoàn toàn không thể lên xe tổ đội.
Đường cái cấp 2 là chiến khu vực.
Cấp 3 là chiến tranh quốc gia.
Cấp 4 là chiến tranh Lam Tinh — cũng chính là khu vực mà “đại bộ đội Lam Tinh” hiện giờ đang hoạt động.
Từ cấp 5 đến cấp 7 sẽ xuất hiện lượng lớn bộ lạc dị thú. Trước khi trọng sinh, Vệ Hoán từng nghe nói những dị thú này đều là kẻ thất bại của thế giới thử thách, bị biến thành NPC của thế giới. Giá trị duy nhất của chúng chính là bị giết rồi rơi vật phẩm.
Đến cấp 8 thì đã không thể gọi là “đường cái” nữa.
Bởi khi đó, chiến xa đã biến thành “pháo đài vũ trụ”.
Còn cấp 9 là gì…
Vệ Hoán cũng không rõ.
Anh chỉ biết rằng, nền văn minh chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ lao ra khỏi vũ trụ.
Sau mỗi lần hoàn thành thử thách đường cái rồi quay về hiện thực, trong APP Người Khiêu Chiến sẽ sáng lên thêm một ngôi sao, đồng thời mở khóa quyền đặt lịch cho thử thách tiếp theo.
Kênh đặt lịch có đếm ngược ba mươi ngày.
Chỉ cần trong thời hạn đó đăng ký tham gia thử thách, đồng thời ở lại đủ thời gian tối thiểu yêu cầu, người khiêu chiến không những có thể quay về hiện thực giữa chừng mà còn làm mới thời gian đếm ngược, tiếp tục giữ thân phận “Người Khiêu Chiến”.
Nói cách khác—
Sau khi rời khỏi “tân thủ thôn”, mức độ tự do khám phá thế giới thử thách của người khiêu chiến sẽ lớn hơn rất nhiều.
Họ không còn bị ép buộc phải liên tục tiến lên nữa, mà chủ yếu chuyển sang trạng thái thăm dò, khai phá thế giới.
Thậm chí trong đường cái cấp 2, còn có thể nhìn thấy một vài người khiêu chiến cấp cao bỏ ra cái giá cực lớn để quay về “hộ đạo”.
Dĩ nhiên, kiểu “quay về” này không hề phổ biến.
Cái giá phải trả quá lớn.
Hơn nữa, người quay về không thể lái xe, chiến lực cũng bị cắt giảm một nửa.
So với việc tốn công sắp xếp người quay lại bảo vệ, nhiều phụ huynh thương con đến cực đoan thà bỏ tiền mua trang bị ngoài hiện thực còn hiệu quả hơn.
Nhưng trên thế giới này, phần lớn vẫn chỉ là người bình thường.
Cũng có rất nhiều bậc cha mẹ rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại luôn ôm giấc mộng vọng tử thành long — mong con thành tài.
Họ không có tiền, cũng chẳng có quan hệ.
Điều duy nhất họ có thể làm là dùng nhận thức của mình để sắp xếp tương lai cho con cái.
Ví dụ như một số người, hoặc chính bản thân người khiêu chiến, kiên định tin rằng:
Chỉ cần đi theo Vệ Hoán vào thế giới thử thách, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn.
Bởi vậy, ngay khi Vệ Hoán mở phòng chat lên, đập vào mắt anh chính là cái tên của mình tràn ngập màn hình.
Trong số 357 người đang online này, e rằng phần lớn đều vì anh mà tới.
Nhưng điều Vệ Hoán cảm nhận được không phải là kiêu ngạo.
Mà là áp lực nặng nề.
Chỉ có bản thân anh hiểu rõ—
Anh hoàn toàn không vĩ đại, cũng chẳng vô tư như những gì người khác tưởng tượng.
Sở dĩ anh đem trang bị tặng miễn phí ra ngoài, đơn giản chỉ vì… anh thật sự quá nhiều.
Năng lực mở rương của một mình anh có thể sánh ngang cả trăm người, cho nên lấy ra một ít đồ bản thân không dùng đến đối với anh chẳng hề thiệt.
Huống hồ sau khi tới đường cái cấp 2, trang bị của anh cũng không còn được cho không nữa.
Ít nhất, anh phải thu hồi một phần chi phí.
Mà điều đó cũng khiến một vài tiếng nói khác bắt đầu xuất hiện.
【Cái quái gì vậy? Đồ trong phòng đấu giá mắc thế? Trang bị Bạch Ngân tận 160 điểm? Giờ ai có nổi bao nhiêu điểm đâu, sao không đi cướp luôn đi?】
【Khác gì cướp đâu? Tham lam y như tư bản.】
【Bạch Ngân 160, Hắc Thiết 32, Thanh Đồng 8. Tôi chịu luôn đấy. Vì danh tiếng đại lão mà vào, cuối cùng bị hút máu coi như bị lợi dụng, ai hiểu nỗi đau này không gia đình ơi?】
Hiện tượng “lòng người không đáy” quả nhiên vẫn xuất hiện đúng như dự đoán.
Luôn có một số kẻ chỉ muốn nằm không cũng vượt thử thách, cảm thấy cường giả nên vô điều kiện cho mình trang bị, nuôi mình sống.
Cho dù Vệ Hoán đã giảm giá vật tư xuống còn tám phần so với cửa hàng điểm tích lũy, rất nhiều người vẫn thấy đắt, thậm chí còn mong một hai phần giá, tốt nhất là cho không.
【Đằng Gia Dương: Cảm ơn Vệ Hoán đã bán trang bị giảm 20%. Ngoài ra còn có rất nhiều trang bị nghề phụ giảm tới 40%, chỉ cần hợp nghề là có thể mua trực tiếp, mọi người đừng bỏ lỡ.】
Sau khi Đằng Gia Dương lên tiếng, trong phòng chat cũng có rất nhiều người phụ họa theo.
【Cảm ơn đại lão Vệ. Thử thách sơ cấp đã được tặng một món trang bị, giờ lại mua thêm một món nữa. Là nghề phụ trợ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thiện ý của thế giới này.】
【Cảm ơn đại lão +1. Tôi với bạn góp điểm mua một món vũ khí Hắc Thiết, mạnh cực kỳ. Vừa mở rương Hắc Thiết đã dùng được ngay, kiếm lời tức thì.】
【Có vài người cũng mặt dày thật, đã ưu đãi thế rồi còn than. Muốn nằm kiếm điểm thì vào thế giới thử thách làm gì?】
【Hê hê, câu này tôi biết nè. Có người thấy đại lão thắng nên chạy vào ôm đùi thôi. Ôm đùi thì ôm đùi, còn bày thái độ. Nhìn tôi đây này cha nuôi! Đứa con trai 1m80 này biết đánh biết chịu đòn còn biết dọn nhà, có thể làm hoa giải ngữ cho cha nữa. Cha nuôi có muốn cho con cơ hội báo hiếu không?】
Nhìn chung, những gì Vệ Hoán làm vẫn nhận được phản hồi tích cực.
Mà cho dù không có, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Muốn anh cho không lần nữa?
Không thể nào.
Theo thời gian trôi qua, chủ đề về anh cuối cùng cũng bớt đi đôi chút.
Rất nhiều người bắt đầu than trời trách đất, oán thán độ khó của thử thách cấp 2.
【Tôi mở một cái rương Hắc Thiết, kết quả ra Ẩn Miêu, suýt bị nó giây luôn! May mà mua giáp thể lực, còn đúng một lớp máu chạy về xe rồi phản sát thành công.】
【Thử thách sơ cấp điểm thấp qua cửa khó thật đấy. Giờ tôi nhìn thấy rương Hắc Thiết cũng chẳng dám mở nữa, hối hận vì đã đăng ký thử thách.】
【Tôm tép chết trong góc chẳng ai quan tâm. Máu nóng xông lên, ai biết mình có phải đang bước vào bẫy tử thần không chứ?】
Nhưng đối với một bộ phận người, đây là trận chiến sinh tồn gian nan.
Còn với những kẻ vốn đã tự tin bước lên “con đường Người Khiêu Chiến”, nơi này lại đầy ắp cơ hội.
Từ rất sớm đã có người lập đội.
Một bên tạm thời bỏ xe của mình, lên xe đồng đội có sức phát triển mạnh hơn.
Như vậy, dù mở rương rồi xuất hiện quái vật bản địa, hai đánh một cơ bản đều có thể giải quyết khá nhẹ nhàng.
Hơn nữa giết dân bản địa còn nhận được điểm tích lũy.
Cộng thêm điểm thưởng từ thử thách sơ cấp và điểm của đồng đội, trang bị Hắc Thiết mà Mục Trọng treo trong phòng đấu giá bán chạy vô cùng.
Đặc biệt là trang bị nghề phụ trợ giảm một nửa giá.
Vốn dĩ mọi người cho rằng nghề phụ khó kiếm điểm hơn, nhưng chỉ cần tìm được đồng đội đáng tin, sự tồn tại của họ sẽ khiến tỷ lệ sống sót của cả đội tăng mạnh.
Vì vậy, nghề chiến đấu cũng sẵn sàng tiếp tục đầu tư cho nghề phụ trợ.
Huống hồ…
Giảm giá tới 50% cơ mà.
Sau khi trang bị Hắc Thiết dần bị càn quét sạch sẽ, đã có người bắt đầu thèm muốn trang bị cấp Bạch Ngân.
160 điểm tuy cao, nhưng thuộc tính tăng cũng nhiều.
Đặc biệt là nghề trị liệu, chỉ cần 100 điểm.
Nếu mặc đủ một bộ Bạch Ngân, phối hợp hai người với nhau, thậm chí còn dám mở cả rương Bạch Ngân.
Đúng lúc này, Mục Trọng bỗng hoàn hồn lại, lên tiếng:
“Hoàn cảnh đang thay đổi dần.”
“Ừ.”
Mục Trọng nhìn ra ngoài cửa sổ xe:
“Cây cối thưa hơn nhiều, cũng thấp đi rõ rệt.”
“Ừ.”
Ngay lúc đó, một con đường lớn từ phía bên kia khu rừng kéo dài ra, hai con đường nhập thành một.
“Nhập làn rồi.”
Vệ Hoán lái xe rất nhanh.
Mục Trọng quay đầu nhìn con đường vừa bị bỏ lại phía sau, chậm rãi nói:
“Nghe nói hai năm đầu khi thử thách bắt đầu, trên con đường này đâu đâu cũng là xác người cùng tộc.”
“Có những kẻ xem nơi này là thế giới vô pháp vô thiên, giết người cướp bóc khắp nơi. Thậm chí lúc ấy còn lan truyền tin đồn rằng giết người có thể đoạt lõi xe, trực tiếp thăng cấp xe.”
“Sau này nhà nước phải đứng ra tuyên truyền giải thích, mới chặn được cơn gió tà tự tàn sát đồng loại đó.”
Vệ Hoán gật đầu:
“Mục đích của thế giới thử thách không phải hủy diệt hoàn toàn một chủng tộc, mà là dùng chiến tranh để ép một chủng tộc tiến hóa.”
Nghĩ ngợi một chút, anh lại bổ sung:
“Chỉ là quá trình này quá tàn nhẫn… hơn nữa còn bị cưỡng ép.”
Mục Trọng nhắc nhở:
“Vẫn phải cẩn thận. Cướp bóc đúng là có thể tăng cấp rất nhanh, kiểu gì cũng có người muốn đi đường tắt.”
Nghe vậy, Vệ Hoán như nhớ ra điều gì, giơ tay gõ nhẹ lên màn hình.
【Kênh Khu Vực】 lập tức chuyển thành 【Kênh Quốc Gia】.
Những người có thể phát ngôn ở kênh quốc gia vào thời điểm này mới thật sự là thiên tài cường giả.
Vệ Hoán mở kênh quốc gia ra, nhưng bên trong không có quá nhiều tin nhắn.
Tin đầu tiên đến từ hạng nhất khu 302 — Đỗ Nhất Luân.
【Đỗ Nhất Luân (302-1-Đỗ Nhất Luân): Tôi là người đầu tiên à?】
Một phút sau.
【Đỗ Nhất Luân (302-1-Đỗ Nhất Luân): Tôi là số một!! Người mạnh nhất khu 302!! Người mạnh nhất Đại Hạ hahaha!!】
【Thiệu Uyên (12321-1-Thiệu Uyên): Đồ ngu.】
Một phút sau.
【Đỗ Nhất Luân: Mày mới ngu! Có bệnh à? Tao đụng chạm gì tới mày? Ăn cứt lớn lên hay gì?】
【Thiệu Uyên: Trên bảng xếp hạng còn chẳng thấy tên mày đâu. Trước mày ít nhất còn có Vệ Hoán với Vưu Ngũ Nhất. Mày cũng xứng tự nhận mạnh hơn bọn họ? Không biết xấu hổ à? Hơn nữa mỗi năm Đại Hạ có hai mươi triệu người tham gia thử thách, thiên tài nhiều vô số. Những kẻ có thể lọt top 30 thế giới cơ bản đều đã thăng nghề cấp 2 ngay từ thử thách sơ cấp. Đại Hạ chúng ta chiếm tận bảy người. Mày nằm trong số đó chắc?】
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này