Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Dù vật phẩm rơi ra khá tầm thường, phần thưởng chỉ vỏn vẹn 1 điểm tích lũy, nhưng bọn họ vẫn không muốn để những thứ đó sống sót rời đi.
Kết thúc chiến đấu, cũng đến lúc tiếp tục lên đường.
Vệ Hoán ngửa đầu uống cạn chỗ cà phê còn lại trong cốc, đúng lúc đó màn hình chiếu trên kính ban công đột nhiên hiện lên một dòng thông báo.
【Dung hợp nâng cấp sinh vật 100%, đã hoàn thành!】
“Vệ Hoán!! Thành công rồi!!” Tiếng hét đầy phấn khích của Mục Trọng vang lên, “Mau xem thử là gì đi!”
Vệ Hoán còn chưa kịp đáp lời, miệng vẫn đầy cà phê đã cuống quýt bấm loạn lên màn hình.
Nhưng chẳng phát hiện được gì.
Ngay sau đó, giọng Mục Trọng lại vang lên: “Chân nhện bên ngoài xe biến mất rồi. Tôi vừa thử mở cửa, xác nhận là mở được. Anh có muốn xuống xem không?”
“Ưm!”
Vệ Hoán nuốt ngụm cà phê xuống, đáp qua loa rồi vội vã đi về phía cửa xe.
Lúc đi ngang hành lang, còn chưa bước vào phòng khách, bước chân anh bỗng khựng lại, ánh mắt bị thứ xuất hiện trước mặt thu hút.
“Cái gì kia?”
Rõ ràng Mục Trọng cũng nhìn thấy.
Vệ Hoán nhìn vật thể màu đen to cỡ thùng dầu trước mắt, xuyên suốt từ sàn tới trần xe, trông vừa giống một cột trụ khổng lồ, lại vừa như một cỗ quan tài dựng đứng.
Trước đó tuyệt đối không có thứ này.
Bề mặt “quan tài” đen tuyền phủ kín những phù văn huyền ảo lồi lõm dày đặc. Nhìn kỹ thì giống hoa văn, nhưng càng nhìn lại càng như chữ viết.
Là loại chữ mà Vệ Hoán chưa từng thấy qua.
Thế nhưng dưới ánh nhìn chăm chú ấy, chiếc kính bảo hộ bạc của anh phát huy tác dụng.
【Lối vào Nông Trại Vong Linh】
【Độ bền 100%】
Vừa nhìn thấy, anh vô thức đọc thành tiếng.
“Nông trại vong linh…”
Mục Trọng không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, cũng lặp lại theo:
“Nông trại vong linh?”
Vệ Hoán trầm ngâm chốc lát rồi thử đưa tay chạm lên.
Cảm giác rất kỳ lạ, mềm mại mịn màng như chạm vào một lớp da sống nào đó.
Thứ này toát ra khí tức tà dị cực kỳ rõ rệt, vô cùng phù hợp với vong linh, hẳn là vật phẩm chuyên dụng dành riêng cho nghề nghiệp của anh.
Nghĩ nghĩ, Vệ Hoán truyền vào cột trụ đen một tia minh lực.
“Vút!”
Cột trụ đen lập tức biến mất, chỉ để lại trên sàn và trần xe hai vòng tròn phát ra ánh sáng đen âm u.
Mục Trọng nói: “Thiết bị truyền tống à? Có khi anh phải đứng lên đó.”
Vệ Hoán gật đầu, bước lên vòng tròn rồi nói:
“Tôi vào xem thử.”
“Được, cẩn thận.”
“Chắc không có vấn đề gì đâu.”
Nói xong, anh lại vận dụng minh lực. Trận đồ dưới chân lập tức sáng lên từng vòng từ trong ra ngoài, cho tới khi vòng sáng thứ mười được thắp sáng hoàn toàn.
Trước mắt Vệ Hoán chợt hoa lên.
Là cảm giác truyền tống!
Đợi khi lấy lại tinh thần, anh đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
…
Trong mắt Mục Trọng, cột trụ đen vừa biến mất kia lại hiện ra lần nữa, bao bọc toàn bộ Vệ Hoán bên trong.
Cậu đứng bên ngoài canh chừng một lúc, mấy lần muốn gõ thử lên cột trụ nhưng lại sợ ảnh hưởng tới Vệ Hoán.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu quay về ghế phụ lái, rồi phát hiện đám vong linh vốn luôn canh giữ bên ngoài xe đã biến mất sạch.
Sa mạc mênh mông vô tận nổi lên một trận cát bụi, từng hạt cát lộp bộp đập lên kính xe.
“Vù——”
“Vù——”
Con đường khi tới đây chẳng biết từ lúc nào đã bị chôn vùi.
Trời đất rộng lớn, hắn như một chiếc lá cô độc giữa đại dương vô tận.
Mục Trọng khẽ cau mày, nhưng nhịp tim lại càng lúc càng ổn định, đầu óc cực kỳ tỉnh táo.
Trước tiên có thể khẳng định một điều: trừ phi bị tấn công, bên trong xe tuyệt đối an toàn.
Dung hợp hợp kim sinh học đã được hệ thống xác nhận, là bộ phận chính thức không sai được. Cho nên khả năng cao việc Vệ Hoán ở bên trong có liên quan tới chuyện buộc phải thu hồi vong linh.
Vậy điều cậu cần làm lúc này chính là tiếp tục hoàn thành nâng cấp, đồng thời…
Mục Trọng liếc nhìn làn bụi cát đang xuất hiện phía sau.
Có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Nếu không phải quái vật lang thang, vậy chỉ có thể là người khiêu chiến lái xe tới.
Dù thế nào đi nữa, vẫn phải đề phòng.
Mục Trọng mở chế độ tấn công của xe.
Khói cát ngày càng tới gần. Qua gương chiếu hậu bên ngoài xe, Mục Trọng nhìn thấy một chiếc minibus màu trắng đang lao tới.
Ngoại hình chiếc xe cực kỳ cũ nát, nhìn thôi đã thấy trải nghiệm lái chẳng dễ chịu gì, nhưng bánh xe nhỏ lại xoay chuyển linh hoạt trên nền cát mềm như đi trên đất bằng.
Không nghi ngờ gì nữa, lốp xe của nó chắc chắn đã được nâng cấp ít nhất một đến hai lần.
Ngay sau đó, ánh mắt Mục Trọng nhanh chóng dừng lại ở tháp tên trên nóc xe đối phương — lúc này đã mở khoang tấn công.
Tháp tên màu trắng hình nấm, một trong những bộ kiện công kích ngoài xe.
Bốn khe bắn mở ra theo bốn hướng trước sau trái phải, bên trong lóe lên ánh bạc lạnh lẽo nơi đầu mũi tên.
Dù chỉ là tháp tên cấp 1, uy lực của nó cũng đủ xuyên thủng thân thể một con sư tử.
Khi Mục Trọng có thể nhìn rõ tháp tên của đối phương, hiển nhiên đối phương cũng đã nhìn thấy cậu.
Nhưng bên kia không tùy tiện áp sát, mà vòng quanh ngoài tầm bắn của tháp tên. Mãi đến khi hai xe gần như song song mới hoàn toàn dừng lại.
Ngay sau đó, cửa kính ghế lái hạ xuống, để lộ khuôn mặt bánh bao với đôi mắt hí đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
“Vệ Hoán?”
Mục Trọng cũng hạ nửa cửa kính xuống, cười như không cười nhìn sang:
“Thạch Hằng Quân? Tốc độ của cậu hơi chậm đấy, bọn tôi chờ ở đây lâu rồi.”
“Chờ tôi làm gì?”
Sắc mặt Thạch Hằng Quân lập tức thay đổi, bàn tay siết chặt vô lăng đến nổi gân xanh.
Mục Trọng cong môi:
“Cậu nói xem?”
Không biết Thạch Hằng Quân nghĩ tới điều gì, ánh mắt đảo một vòng rồi hung hăng buông lại một câu:
“Đừng đắc ý quá sớm! Thế giới khiêu chiến là thế giới khiêu chiến, hiện thực là hiện thực!”
Nói xong liền đạp mạnh chân ga phóng đi.
Mục Trọng nhìn chiếc xe lao về phía trước, đôi mắt hơi nheo lại.
Địch ý của Thạch Hằng Quân với Vệ Hoán… sâu quá mức.
Đặc biệt là trong tình huống biết rõ bọn họ không chỉ mạnh, mà còn cung cấp vật tư quan trọng cho quân đoàn khiêu chiến Đại Hạ, gần như xoay chuyển cục diện, vậy mà vẫn mang ác ý nặng nề như thế.
Thạch Hằng Quân…
Cậu từng nghe ngóng qua, đối phương là con út của hội đồng quản trị Hải Tang.
Gia tộc bọn họ sở hữu một đội xe thực lực không tệ, cũng có không ít xe cấp bốn và chức nghiệp giả cấp bốn, làm kiểu “lính đánh thuê” trong thế giới khiêu chiến.
Bọn họ từng hỗ trợ quân đoàn Đại Hạ khai hoang, thu thập không ít tài nguyên, cũng vì vậy mà dù biết Hải Tang có vấn đề, phía trên vẫn để bọn họ tồn tại đến giờ.
Theo lý mà nói, nếu thật sự muốn hợp tác với Đại Hạ, Thạch Hằng Quân không nên có địch ý lớn như vậy với bọn họ.
Chỉ có thể nói hắn bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, ngay từ đầu đã chẳng có ý định chung sống hòa bình.
Người trẻ tuổi không giỏi che giấu cảm xúc, từ đó đủ thấy thái độ thật sự của gia tộc phía sau.
Sau khi Thạch Hằng Quân rời đi khá lâu, Vệ Hoán vẫn chưa ra ngoài. Trong khoảng thời gian đó lại có từng chiếc xe vượt qua bọn họ.
Có xe đi ngang sẽ thân thiện bấm còi chào hỏi.
Cũng có xe vừa nhìn thấy họ liền vòng thật xa, hoàn toàn không dám lại gần.
Bầu không khí trong thế giới khiêu chiến hiện giờ đã tốt hơn lúc ban đầu rất nhiều, nhưng cũng chỉ là phần lớn mà thôi.
Ở vài góc khuất, chuyện giết người cướp của vẫn luôn tồn tại.
Chỉ cần ra tay đủ gọn gàng sạch sẽ là được, bởi “chức năng quét dọn” của thế giới khiêu chiến sẽ xóa sạch rất nhiều dấu vết.
Đủ để khiến con người sinh ra tâm lý may mắn.
Đúng lúc Mục Trọng còn đang mặc cả với người khác, phía sau lần nữa nổi lên một dải bụi cát khổng lồ.
Ngay sau đó, ba chiếc minibus trắng cũ nát đuổi nhau lao tới.
Những người xuất hiện lúc này hầu như đều nằm trong top một trăm khu vực, ít nhiều đều có bộ kiện tấn công ngoài xe.
Chiếc dẫn đầu có lá chắn phòng hộ. Dưới ánh mặt trời có thể thấy từng dòng điện xanh lam chảy quanh.
Hai chiếc phía sau cách nhau chưa tới hai mươi mét. Một chiếc nâng cấp tháp tên trên nóc, chiếc còn lại ở đầu xe gắn bộ phận giống lưỡi ủi, chính là cưa răng ngoài xe.
Ba chiếc xe lao đi như điên với tốc độ tới 180 km/h. Nếu không phải chiếc phía sau bất ngờ bắn tên về phía trước, Mục Trọng nhất thời còn chưa nhận ra bọn họ đang chiến đấu.
Chiếc xe bị truy đuổi chậm lại một chút, khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần.
“Vút! Vút!”
Lại một mũi tên nữa bắn ra.
Mũi tên xé gió lao tới, một phần lực công kích bị dòng điện trên lá chắn hất văng, nhưng vẫn có một phần ghim thẳng vào thân xe, khiến lớp vỏ lõm xuống, mũi tên cắm sâu vào trong.
Đòn này rõ ràng đã khiến chiếc xe phía trước bị thương nặng, tốc độ mắt thấy giảm xuống.
Chiếc xe mang cưa răng từ từ áp sát, bộ phận kim loại sắc nhọn như nanh thú chuẩn bị ngoạm bay nửa đuôi xe đối phương.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chiếc xe phía trước đột ngột bẻ lái.
Thế mà lại lao thẳng về phía Mục Trọng.
Mục Trọng: “…”
Cậu lập tức mở lại chế độ tấn công vừa mới tắt không lâu.
Tháp tên cấp 3 từ nóc xe chậm rãi nâng lên.
Hai tầng pháo đồng thời mở ra, tổng cộng mười sáu lỗ bắn lộ rõ từng đầu tên hợp kim to gần bằng cánh tay trẻ con, ánh lạnh nuốt nhả khiến người ta sởn gai ốc.
Hiện giờ người khiêu chiến đã không còn là đám tay mơ chẳng biết gì của ngày trước nữa. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra hình dáng của tháp tên cấp 3.
Đám người đang truy đuổi kia vừa nhìn thấy, tốc độ lập tức chậm hẳn lại.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này