Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88
Nhưng người trong chiếc xe phía trước vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn hạ cửa kính xuống, để lộ gương mặt bóng nhẫy mồ hôi dầu, gào to:
“Cứu tôi với! Bọn chúng muốn giết tôi!”
Thấy chiếc xe mini màu trắng phía trước vẫn không hề có phản ứng, hắn nghiến răng, đánh lái áp sát thêm một chút rồi đứng ngoài tầm bắn mà hét:
“Có phải Vệ Hoán không? Xin anh cứu tôi! Bọn chúng muốn giết tôi!”
Mục Trọng quan sát một lúc lâu.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên hai chiếc xe phía sau — cũng đã giảm tốc, không tiếp tục truy sát nhưng cũng chẳng rời đi — lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Chẳng qua chỉ là một màn kịch được cố tình diễn trước mặt cậu mà thôi.
Dù là muốn lừa cậu xuống xe ra tay, hay muốn chen được một chỗ trên xe, thậm chí là lấy danh nghĩa “ân nhân cứu mạng” để kết giao với Vệ Hoán… tất cả đều chỉ có lợi chứ chẳng có hại.
Cây cao đón gió, người nổi tiếng dễ bị nhòm ngó.
Khó trách ngay từ lúc xuất hiện, đám người này đã mang đến cảm giác gượng gạo khó nói thành lời.
Giờ nghĩ lại mới thấy, tốc độ của chúng quá chậm, mà dấu vết diễn trò cũng quá lộ liễu.
Nhưng bọn chúng có thể xuất hiện từ phía sau, lại còn xác định được trong xe là Vệ Hoán, vậy chắc chắn người ở mấy chiếc xe đi trước đã báo tin.
Là ai?
Khả năng cao là Thạch Hằng Quân.
Tên đó là người duy nhất biết rõ chiếc xe này thuộc về ai.
Trong lúc Mục Trọng suy nghĩ, ba chiếc xe kia vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ lượn quanh xe bọn họ không ngừng.
Chỉ là bầu không khí truy đuổi đã biến mất, thái độ cầu cứu cũng chẳng còn chút thành khẩn nào nữa.
Bọn chúng đang thử từng chút một tiến lại gần, dò xét giới hạn của cậu.
Mục Trọng lười tiếp chuyện.
Cậu trực tiếp kích hoạt lệnh tấn công của tháp tiễn.
Một mũi tên hợp kim vừa dài vừa thô vút đi, mang theo lực xuyên phá mạnh mẽ, xé gió cắt cát.
Cuối cùng cắm phập xuống vị trí cách chiếc xe trước mặt đúng một mét.
Không cần nói thêm lời nào.
Ba chiếc xe lập tức lao vọt đi như chạy trốn.
“Đệt mẹ!”
Lần này, người trên xe phía trước cũng chẳng buồn giả vờ nữa, vừa chửi vừa gào:
“Có còn chút lòng thương người nào không hả?! Mẹ nó chứ, mày dám tấn công cả tao? Anh hùng vô tư cái chó gì, chẳng qua cũng chỉ là thứ ích kỷ mà thôi!”
Hắn tự cho rằng mình đã thoát khỏi phạm vi công kích, còn cố tình giơ ngón giữa về phía Mục Trọng.
Sau đó đạp ga bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn lúc tới rất nhiều.
Tốc độ này… chắc cũng phải hơn hai trăm hai mươi cây số mỗi giờ.
Như vậy mới đúng.
Vào thời điểm này, người có thể chạy tới đây, tốc độ xe chắc chắn phải trên hai trăm hai mươi.
Một màn “truy sát giữa sa mạc” với tốc độ một trăm tám mươi?
Diễn cho ai xem chứ?
Mục Trọng cười lạnh.
Muốn giở trò trước mặt cậu? Còn non lắm.
Chỉ là… sao Vệ Hoán vẫn chưa ra ngoài?
Bàn tính của Thạch Hằng Quân sắp đập thẳng vào mặt người khác rồi đấy!
Nghĩ vậy, Mục Trọng lại lo lắng bước đến trước cỗ hắc quan, nhìn đi nhìn lại.
“Đồng Cỏ Vong Linh” sao?
Chỉ từ cái tên thôi cũng đủ đoán ra vài phần chân tướng.
Có lẽ lần này Vệ Hoán đi ra… sẽ còn mạnh hơn nữa.
…
Vệ Hoán bước vào một nơi âm u quỷ dị, mênh mang vô tận.
Mặt đất nơi đây cháy đen khô cằn, bầu trời u ám đến mức không phân biệt nổi ngày hay đêm.
Trên vùng đồng bằng rộng lớn phía trước mọc đầy những cây đại thụ cành khô vặn vẹo. Mỗi thân cây đều treo một khối vật thể khổng lồ giống như kén tằm, cũng giống u cây, hay một khối hổ phách màu vàng đục.
Nơi này yên tĩnh đến chết chóc, bầu không khí nặng nề đến ngạt thở.
Vệ Hoán bước trên lớp lá mục bị nước bẩn ngâm thối rữa, trong mũi tràn ngập thứ mùi khiến người ta khó chịu.
Nhưng với tư cách là Người Giữ Mộ, anh hiển nhiên không có tư cách ghét bỏ nơi này.
Bởi bầu không khí ở đây quá giống Đại Mộ.
Trong không khí tràn ngập khí tức minh lực.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là không gian đặc thù dành riêng cho Người Giữ Mộ — “đấu trường nghề nghiệp”.
“Đấu trường nghề nghiệp”, Vệ Hoán không phải lần đầu nghe nói tới.
Trong đó, không gian đặc thù của 【Chuỗi Nông Phu】 nằm ngay tại Đại Hạ, tên gọi là “Chiến Tháp”.
Những đấu trường chuyên dụng như vậy có thể giúp nghề nghiệp tương ứng đào sâu năng lực, nâng cao sức chiến đấu.
Đó cũng là nguyên nhân Đại Hạ trở thành quốc gia thách đấu mạnh nhất.
Dù sao tỷ lệ thức tỉnh của Chuỗi Nông Phu cao tới năm mươi phần trăm. Mặc dù mỗi lần tiến vào “Chiến Tháp” đều có giới hạn số người, nhưng vẫn đủ để tạo nên thực lực thách đấu cực mạnh cho Đại Hạ.
Áo Sơn Mỗ sở hữu “Trái Tim Đêm Tối”, chính là loại đấu trường tương tự do Sứ Đồ Bóng Đêm Agris Flangel nhận được sau khi mở rương kim cương.
Chỉ tiếc Sứ Đồ Bóng Đêm là nghề truyền thuyết, xác suất thức tỉnh cực thấp, nên mức tăng cường cho tổng thể quốc gia khá hạn chế.
Đó cũng là lý do Áo Sơn Mỗ luôn ghen ghét việc Đại Hạ sở hữu “Chiến Tháp”, đi đâu nói chuyện cũng châm chọc mỉa mai.
Còn những đấu trường nghề nghiệp khác…
Vệ Hoán nghi ngờ chắc chắn vẫn còn, chỉ là mọi quốc gia đều chọn che giấu.
Ngay cả Đại Hạ cũng vậy.
Anh biết ngoài “Chiến Tháp”, Đại Hạ còn có “Rừng Tự Nhiên”, nghe nói là đấu trường chuyên dụng của 【Chuỗi Hoa Viên】. Nghề nghiệp cốt lõi của chuỗi này là Đức Lỗ Y — có thể hóa thân thành các loài động vật.
Cho nên hiện giờ…
Đại Hạ đã có đấu trường nghề nghiệp thứ ba.
【Đồng Cỏ Vong Linh】.
Trong lòng Vệ Hoán dâng lên sóng lớn, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
Anh đi tới trước một gốc cây gần nhất, chăm chú nhìn thật lâu.
Rất nhanh, dữ liệu hiện ra.
【Cỏ Chăn Nuôi Một Sao】
【Độ bền: 10000/10000】
【Giới thiệu: Có thể chăn nuôi vong linh một sao.】
Quả nhiên là thứ anh nghĩ sao?
Vệ Hoán trầm ngâm một lát rồi triệu hồi một con Lang Cốt.
Quả nhiên… kẻ đầu tiên xuất hiện chính là “anh bạn móc hậu”.
Lang Cốt vốn đã thích chiến thuật móc phía sau, nhưng con này đặc biệt hơn hẳn.
Nó không chỉ là kẻ đầu tiên dùng chiến thuật đó để cho Vệ Hoán linh cảm chiến đấu, mà còn là vong linh đầu tiên chủ động nghênh đón, ký kết khế ước với anh.
Thoạt nhìn, trạng thái của đám vong linh dường như chẳng khác nhau là mấy.
Nhưng tiếp xúc lâu mới nhận ra, có vài con thực sự thông minh và mạnh hơn hẳn.
Anh bạn móc hậu cực kỳ lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, lúc nào cũng mang theo khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Mỗi lần triệu hồi đều là kẻ hưởng ứng đầu tiên.
Chính vì sự đặc biệt ấy, sau khi gọi nó ra, Vệ Hoán lại không ra lệnh cho nó tiến tới cái cây trước mặt, mà triệu hồi thêm một con Lang Cốt khác.
Con này thì “chuẩn vong linh” hơn nhiều.
Nếu Vệ Hoán không ra lệnh, nó sẽ chẳng có bất kỳ hành động chủ động nào.
Vệ Hoán đưa tay xoa xoa cái đầu xương cứng ngắc của anh bạn móc hậu — dường như nó đang không vui.
Sau đó, anh ra lệnh cho con Lang Cốt còn lại tiến về phía gốc cây.
Khi đến gần, con Lang Cốt như bản năng đã biết mình phải làm gì.
Nó đi thẳng tới khối “hổ phách” khổng lồ kia, giơ chân trước lên cào hai cái.
Lớp vỏ nhìn cực kỳ cứng rắn lại dễ dàng nứt mở thành một lỗ hổng.
Dịch nhầy màu vàng từ bên trong chảy ra, nhanh chóng quấn lấy chân trước của Lang Cốt.
Nó không hề né tránh.
Ngược lại còn chủ động chui sâu vào bên trong.
Chỉ vài giây sau, cả cơ thể đã hoàn toàn biến mất trong khối hổ phách.
Miệng vết nứt nhanh chóng khép lại.
Mơ hồ vẫn có thể thấy bóng dáng Lang Cốt đang co mình ngủ say bên trong.
“Cạch cạch!”
Anh bạn móc hậu nghiến răng ken két, móng vuốt cào liên tục xuống mặt đất, rõ ràng đang sốt ruột.
Nhưng Vệ Hoán thì không vội.
Anh chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên hộp sọ của nó.
Đồng thời, dưới tầm nhìn của cặp kính, dữ liệu của cái cây cũng bắt đầu thay đổi.
【Độ bền: 9999/10000】
【Độ bền: 9998/10000】
【Độ bền: 9997/10000】
…
Trung bình mỗi giây giảm một điểm độ bền.
Điều đó nói lên điều gì?
Trong lòng Vệ Hoán đã có suy đoán, nhưng vẫn phải chờ kết quả cuối cùng mới có thể xác nhận.
Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua.
Khi độ bền giảm xuống còn 9700 điểm, cũng có nghĩa năm phút đã trôi qua.
Đúng lúc ấy, độ bền đột nhiên ngừng giảm.
Mà con Lang Cốt đang ngủ say trong “hổ phách” dường như cũng tỉnh lại.
Nó giãy giụa vài cái.
“Phụp!”
Khối hổ phách vỡ tung.
Giống như trái chín rơi cuống, Lang Cốt lăn từ bên trong ra ngoài, toàn thân phủ đầy chất lỏng vàng sệt.
Nhìn lại nó lúc này…
Đã hoàn toàn đổi khác.
Cơ thể lớn hơn hẳn một vòng.
Chiều cao vai khi bốn chân chạm đất gần một mét, chiều dài cả đuôi đạt tới ba mét rưỡi.
Bộ xương cũng trở nên thô to hơn nhiều. Màu trắng xám như cạn kiệt năng lượng ban đầu giờ đã có thêm độ bóng, nhìn càng chắc chắn cứng cáp.
Phần mõm nhô ra phía trước, cặp nanh dài thêm khoảng ba centimet, vừa dày vừa cong, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy lực sát thương kinh người.
Cùng lúc đó, khi Vệ Hoán chăm chú nhìn nó, dữ liệu cũng sáng lên.
【Lang Cốt Một Sao】
Lang Cốt (Bậc 2), vật triệu hồi của Vệ Hoán.
Thể lực: 180/180
Sức mạnh: 26
Nhanh nhẹn: 20
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này