Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86
Sau đó, kênh chat lại rơi vào im lặng.
Hai tiếng sau.
Cũng chính là mười ba phút trước, một tin nhắn mới xuất hiện.
【Vưu Ngũ Nhất (1567-1- Vưu Ngũ Nhất): Vệ Hoán có đó không? Kết bạn nhé.】
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng.
Đọc xong, Mục Trọng nói:
“Là Vưu Ngũ Nhất, có thêm không?”
Vưu Ngũ Nhất— thiên tài được Chu Tước quân dốc sức bồi dưỡng, cũng là tâm phúc thật sự của Tổng tư lệnh Đổng.
Vừa nhìn thấy cái tên này, Mục Trọng chợt nhớ ra một chuyện, nhưng liếc nhìn Vệ Hoán rồi lại không nói.
Thiên tài dĩ nhiên quý giá.
Nhưng một người vừa là thiên tài, vừa là tâm phúc… lại càng đáng giá hơn.
Chỉ không biết Vệ Hoán có hiểu điều ấy hay không.
Vưu Ngũ Nhất … thiếu tá Vưu sao?
Nhìn thấy cái tên ấy, Vệ Hoán hơi thất thần.
Anh từng gặp Vưu Ngũ Nhất rồi.
Một vị tướng trẻ cực kỳ ưu tú.
Tinh thần phơi phới, ánh mắt rực sáng, sống lưng luôn thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, bước đi như có gió.
Đúng dáng vẻ của một thiên chi kiêu tử thực thụ.
“Cậu quen Vưu Ngũ Nhất à?”
Vệ Hoán đột nhiên hỏi.
Mục Trọng gật đầu:
“Hắn học ở đại học thuộc hệ Chu Tước khiêu chiến, cũng từng thực tập hai năm trong quân đoàn Chu Tước.”
“Thế sao trước đây chưa từng nghe nói hắn tham gia giải đại học?”
“Không tham gia. Không chỉ mình hắn, mà rất nhiều thiên tài do các quân đoàn bồi dưỡng cũng đều không tham gia.”
Vệ Hoán im lặng nhìn Mục Trọng.
Mục Trọng sờ mũi, cười khan:
“Tôi là nghề phụ trợ, tham gia cũng không sao, không tính là gian lận. Còn kiểu nghề chủ chiến như Vưu Ngũ Nhấtthì quanh năm huấn luyện… đi đánh với sinh viên đại học chẳng khác nào bắt nạt người ta.”
“…”
Vệ Hoán bỗng cảm thấy như vừa mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới.
Đây đều là những bí mật mà kiếp trước cho đến chết anh cũng chưa từng chạm tới.
Nhưng nghĩ kỹ lại…
Lại hợp lý đến lạ.
Trên đời này, may mắn rốt cuộc cũng có giới hạn.
Phần lớn cường giả thật sự, từ rất lâu trước khi bạn nhận ra, đã âm thầm xuất phát trước bạn cả quãng đường dài.
Ở cấp độ quốc gia lại càng phải nhìn xa trông rộng.
Nếu không, lấy gì đối kháng sinh tử với một vị diện khác?
Chỉ hận bản thân nghĩ chưa đủ xa, đào tạo thiên tài chưa đủ mạnh.
Ngay cả Vệ Hoán cũng vậy.
Anh có được thành tựu hôm nay, là bởi đứng trên vai những người khổng lồ, nhìn thấy tương lai xa xôi trước người khác.
“Vệ Hoán?”
Tay Mục Trọng vẫn dừng trên nút 【Chấp nhận lời mời kết bạn】 rất lâu chưa nhấn xuống.
“Ừm.”
Vệ Hoán gật đầu, nghĩ nghĩ rồi bổ sung:
“Cậu không cần quá để ý cảm xúc của tôi. Muốn làm gì thì cứ làm, cậu có thể tự do kết bạn.”
Mục Trọng biết anh đang nhắc đến chuyện Thanh Long quân, nhưng vẫn bật cười:
“Lần này thật ra không phải đâu, Vưu Ngũ Nhất muốn kết bạn với anh cơ.”
Vệ Hoán sửng sốt một chút, rồi cũng cười theo, giọng điệu mềm đi vài phần:
“Vậy cậu trò chuyện với hắn đi, tôi lái xe.”
“Được.”
【Mục Trọng (1006-1-Vệ Hoán) gửi lời mời kết bạn tới bạn.】
Một phút sau, lời mời được chấp nhận.
“Vưu Ngũ Nhất xin chào.”
“Xin chào, Vưu Ngũ Nhất.”
“Cậu và Vệ Hoán tổ đội rồi à?”
“Bọn tôi vừa đi khiêu chiến ngẫu nhiên về.”
“Quả nhiên… Tôi biết mà. Hai người đúng là tổ hợp hoàn hảo, pháp sư vong linh phối hợp cùng shaman, mạnh đến đáng sợ.”
Ngay sau đó, Vưu Ngũ Nhất lại gửi thêm một tin:
“Lên xe cấp 3 rồi chứ? Đã xác định đồng đội chưa?”
“Chưa. Trước tiên phải thông tuyến đường cấp 2 với cấp 3 đã, còn phải xem duyên, xem tình hình nữa.”
“Cũng đúng.”
Vưu Ngũ Nhất nói tiếp:
“Đột nhiên liên hệ thế này là vì tôi muốn nhờ một chuyện. Nếu hai người có dư trang bị hay vật tư, có thể liên lạc với tôi không? Đến đường cấp 3, tôi sẽ thu mua với giá bằng 95% cửa hàng hệ thống. Được chứ?”
Mục Trọng nhìn sang Vệ Hoán.
Vài giây sau mới đáp:
“Được.”
Một món trang bị bạc trong cửa hàng hệ thống giá tới hai trăm điểm.
Giảm còn chín mươi lăm phần trăm thôi cũng đủ tiết kiệm ra một món trang bị đồng.
Vưu Ngũ Nhất hiển nhiên rất vui vì được đồng ý nhanh như vậy.
Trò chuyện thêm một lúc, hắn chủ động giới thiệu thân phận:
“Thật ra tôi giống cậu, từ thời đại học đã vào quân đoàn khiêu chiến thực tập. Hiện giờ tôi đang ở quân khu Chu Tước. Sau khi kết thúc khiêu chiến, chúng ta có thể gặp mặt.”
“Cậu biết tôi à?”
“Dự bị đội viên đội sáu Long Tổ — Mục Trọng. Tôi luôn muốn làm quen với cậu, tiếc là chưa có cơ hội. Trước đây nghe tin cậu bị thương, tôi thật sự rất tiếc. Nhưng giờ thấy cậu quay lại… tôi thật lòng mừng cho cậu.”
“Phải cảm ơn Vệ Hoán đã chịu dẫn tôi. Khi tuyệt vọng nhất, ai mà ngờ còn có ngày hôm nay.”
Vưu Ngũ Nhất đáp:
“Vệ Hoán là kỳ tích của Đại Hạ. Tôi được dốc toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng, chính là nhằm tranh đoạt quán quân tổng bảng, vậy mà cuối cùng vẫn thua. May mà còn có Vệ Hoán.”
“Cậu cũng là song nghề?”
“Trí giả và Con bạc. Bí mật đấy.”
“Cảm ơn vì đã tin tưởng.”
Vệ Hoán nhìn đoạn trò chuyện, trong lòng đột nhiên thấy rất ổn.
Chính những thiên kiêu cường giả âm thầm vô danh này đang chống đỡ Chu Tước quân, cũng chống đỡ cả Đại Hạ.
Vì vậy Đại Hạ mới trở thành vùng đất cuối cùng còn sót lại của nhân loại.
Vưu Ngũ Nhất là như thế.
Mục Trọng cũng là như thế.
Họ tỏa sáng rực rỡ, nhưng trên vai cũng gánh áp lực nặng nề.
…
Trong lúc ấy, họ đã đi qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác.
Những con đường như cành cây chằng chịt cuối cùng đều hội tụ thành một tuyến duy nhất.
Cho đến khi từng mảng cát vàng xuất hiện.
Cát phủ kín mặt đường từng lớp một, dần dần không còn nhìn ra đâu là công lộ nữa.
Phía trước cát bụi mịt trời, chẳng còn lấy một gốc cây xanh.
Ánh mặt trời chiếu thẳng từ phía trước tới, hắt lên kính chắn gió thành những quầng sáng bảy màu. Kết hợp với các đồi cát trắng lóa, chói đến mức người ta gần như không mở nổi mắt.
Kính chắn gió còn chưa nâng lên cấp 3, chưa thể điều chỉnh ánh sáng.
Vệ Hoán chỉ đành kéo tấm chắn nắng xuống một nửa.
Nhưng ánh sáng vẫn quá gắt.
Bọn họ có kính râm, nhưng đeo kính râm thì phải tháo kính bảo hộ bạc ra.
Không ai muốn đổi.
Vệ Hoán nheo mắt, giảm tốc độ xe:
“Ưu tiên nâng cấp kính chắn gió trước đi.”
“Được.”
Mục Trọng kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng trước khi đóng khung chat vẫn nhắn thêm một câu:
“Bọn tôi đã vào khu sa mạc rồi, môi trường rất khắc nghiệt. Mau nâng cấp xe cấp 3 nhé, chúc may mắn.”
Vưu Ngũ Nhất đáp lại:
“Cũng chúc hai người may mắn.”
Đóng giao diện trò chuyện, Vệ Hoán tiếp tục nheo mắt chịu đựng ánh nắng chói chang bên ngoài.
Nhiệt độ đang tăng lên rất nhanh.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nóng rát.
Thấy Mục Trọng bắt đầu gom vật liệu nâng cấp xe, anh nói:
“Quốc chiến sẽ diễn ra ở khiêu chiến cấp 3. Hiện giờ mới chỉ là chiến khu thôi.”
“Ừm.”
“Tôi định dừng ở đây một lúc, dọn sạch quái rương báu.”
“Được.”
Tốc độ của Mục Trọng cực nhanh.
Huống hồ kính chắn gió vốn cũng không thiếu nhiều vật liệu, chẳng bao lâu đã gom đủ, thanh tiến độ nâng cấp lập tức hiện ra.
Đếm ngược mười phút.
Mục Trọng vẫn như trước, chẳng ngại phiền.
Cậu luôn ưu tiên thu mua vật tư trong phòng chat và khu đấu giá.
Chỉ khi thật sự không mua được mới vào cửa hàng hệ thống.
Không chỉ để tiết kiệm điểm tích lũy.
Mà còn vì muốn lượng lớn điểm tích lũy trong tay họ được lưu thông ra ngoài thị trường, giúp vật tư của toàn khu vận chuyển trơn tru hơn.
Đương nhiên, đừng mơ ai bán giá cao hơn cửa hàng hệ thốngb.
Cho dù chỉ giảm có hai phần trăm, Mục Trọng cũng sẽ xuống tay mua ngay.
Đó là tư duy của người đứng ở tầng cao.
Ban đầu Vệ Hoán không hiểu.
Nhưng anh không ngu, suy nghĩ một chút là nhận ra ngay.
Mục Trọng nhìn rất xa.
Mà dưới sự khống chế có chủ đích của cậu , người khiêu chiến khu 1006 nhất định sẽ phát triển tốt hơn các khu khác.
Kính chắn gió mới nâng cấp được hai mươi phần trăm thì phía sau đã cuốn lên bụi cát mù trời.
Gấu bạo lực, sói chạy nhanh, linh cẩu, thậm chí còn có cả một con hươu cao cổ lao tới.
Dã thú Lam Tinh, sau khi trở thành quái rương báu, sẽ khóa thù hận vào Vệ Hoán.
Không có tư tưởng.
Giống hệt nhân loại bị lãnh chúa ám thú chiêu mộ trong khiêu chiến ngẫu nhiên — không chết không thôi.
Còn thổ dân thì phần lớn là lãnh chúa quái vật tự nguyện tiến vào thế giới khiêu chiến.
Khác với nhân loại chỉ có 13,7% trở thành người khiêu chiến, các chủng tộc cấp thấp của ám thú lại vô cùng thích tham gia “khiêu chiến ngẫu nhiên” của chúng để tập kích xe loài người.
Trong phần thưởng nhiệm vụ có rất nhiều phần thưởng nâng cao huyết thống, sức hấp dẫn đối với ám thú cực kỳ lớn.
Dù sao cũng dễ hơn nhiều so với việc học tri thức, nghiên cứu khoa học trong “khiêu chiến lãnh chúa”.
Nhưng không sao cả.
Dù là dã thú bình thường hay ám thú…
Có tới bao nhiêu cũng chỉ là “quét đàn”.
Vệ Hoán đứng ngoài ban công, vừa uống cà phê vừa ăn hai hạt hạnh nhân almond.
Chỉ trong chừng ấy thời gian, toàn bộ quái vật rương báu đã bị dọn sạch không còn một con.
Lần này, đám ám thú cũng không chạy thoát nổi.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này