Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Tống Ngọc Xuyên còn để lại ba biểu tượng trái tim tan vỡ dưới phần bình luận, [ Vậy thì tôi cũng di dân sang Pháp luôn đây. ] Tuế Ninh của kiếp này mới nhận ra rằng, thật ra những tình cảm yêu thương khiến cậu cảm thấy ngạt thở đó cũng vô cùng chân thành và đắt giá. "Em biết mà, đã bảo là em không muốn chạy đi Pháp nữa rồi." Tuế Ninh nói xong liền buông một bên dây đeo cặp sách xuống, kéo khóa cặp ra rồi đưa cho anh ta một chiếc hộp quà hình chữ nhật màu đen. Tuế Hoành nhìn chiếc hộp quà màu đen đó, ánh mắt hơi ngẩn ra. "Anh trai, sinh nhật vui vẻ." Tuế Ninh giơ hộp quà lên, ngượng ngùng nói: "Đây là quà em mua bằng tiền của mình đấy, vốn dĩ em muốn mua món gì đó đắt hơn chút nhưng tiền kiếm được không đủ lắm." Tuế Hoành nhận lấy hộp quà, kéo dải ruy băng ra, mở hộp ra xem. Bên trong là một chiếc ví da màu đen trị giá vài ngàn tệ. "Sau này em sẽ nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn để mua cho mọi người đồ đắt tiền hơn nữa." Tuế Ninh nói xong với vẻ hơi tiếc nuối rồi tùy ý đặt cặp sách xuống, xoay người đi vào phòng bếp phụ giúp Hứa Thập An một tay. Tuế Hoành ngồi trên ghế sô pha, một tay nâng chiếc hộp, anh rũ mắt nhìn một hồi lâu, đôi đồng tử khẽ dao động. Anh ngước mắt nhìn bóng lưng đã rời đi của Tuế Ninh, lại nhìn chiếc ví trong tay rồi khẽ bật cười thành tiếng. Tống Ngọc Xuyên tiến lại gần nhìn một cái, ghen tị đến mức khuôn mặt vặn vẹo: "Cái này là Ninh Ninh tặng cho cậu sao? Không phải chứ? Dựa vào cái gì? Sao tôi lại không có?" Tống Ngọc Xuyên muốn cướp lấy nhưng đã bị Tuế Hoành giơ tay tránh được. "Tránh ra, sinh nhật cậu qua lâu rồi." Tống Ngọc Xuyên quay đầu bước thẳng về phía nhà bếp: "Ninh Ninh ơi..." ... Vì nụ hôn cưỡng ép kia mà Tuế Ninh đã mấy ngày rồi không thèm đoái hoài đến Thẩm Vọng Hàn. Sau bữa cơm tối, cậu cùng người nhà đi lên ban công lộ thiên ở tầng hai để xem pháo hoa. Phía bờ sông đằng xa, pháo hoa liên tục nở rộ trên bầu trời, giống như những cánh hoa bung tỏa, lại giống như những ngôi sao băng rơi xuống. Đẹp đến mức như thực như mơ. Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn đến ngẩn ngơ. Điện thoại của cậu vang lên một hồi chuông, là một số điện thoại lạ. Nhưng Tuế Ninh cũng có thể đoán được là ai, cậu nhấn nút nghe. "Alo?" "Tuế Ninh, em có nhìn thấy pháo hoa không?" Trong mắt Tuế Ninh phản chiếu những ánh sáng rực rỡ: "Vâng, có chuyện gì không?" "Vậy thì bây giờ em đừng về phòng vội, hãy nhìn về phía chính diện trước nhà em đi, mười giây thôi." Tuế Ninh điều chỉnh hướng nhìn, trên bầu trời nhanh chóng nở rộ những hình dạng pháo hoa khác biệt. Quả pháo hoa đầu tiên đặc biệt lớn, tạo thành một chữ "Thật", sau đó quả thứ hai ngay lập tức bay lên... Ba quả pháo hoa nối liền nhau tạo thành dòng chữ: "Thật xin lỗi". Giọng nói của Thẩm Vọng Hàn rất nhẹ: "Thật xin lỗi Tuế Ninh, em đừng ngó lơ tôi nữa." Thẩm Vọng Hàn dựa vào bên xe, nhìn về phía xa rồi châm một điếu thuốc. Dưới màn đêm, Thẩm Vọng Hàn vẫn còn lưu luyến nụ hôn nồng nàn kia, sau khi đã nếm trải một lần anh liền cảm thấy nghiện đến mức không dứt ra được, anh nói: "Lúc đó tôi chỉ là nhất thời xúc động thôi." Thẩm Vọng Hàn lúc này rất muốn được gặp Tuế Ninh, lại được nếm thử đôi môi của cậu, muốn nhìn thấy bộ dáng cậu khi bị cưỡng hôn đến mức thở không ra hơi, chỉ biết bất lực mà khóc. "Tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t